Hà Nội đặt hàng tri thức cho những bài toán lớn của Thủ đô
Từ danh mục 30 “bài toán lớn” đến chính sách hỗ trợ 100 nghiên cứu sinh dự kiến trong năm 2026, Hà Nội đang từng bước thay đổi cách đầu tư cho khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở mức hỗ trợ người học, mà ở việc đưa nhu cầu phát triển của Thành phố trở thành “đầu bài” cho nghiên cứu, qua đó hướng tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo trực tiếp vào những vấn đề đô thị đang đặt ra.
Đặt “đầu bài” cho nhà khoa học
Ngày 7/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông báo hướng dẫn sơ bộ triển khai chính sách hỗ trợ nghiên cứu sinh học tập tại các cơ sở đào tạo trong nước, nhằm định hướng nghiên cứu vào giải quyết những bài toán lớn của Thành phố.
Theo đó, năm 2026, Hà Nội dự kiến xem xét hỗ trợ 100 nghiên cứu sinh. Chính sách được triển khai theo Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND Thành phố và Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 14/7/2026.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao chứng nhận cho các đơn vị Lễ công bố thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, tháng 2/2026. (Ảnh: Lê Hải)
Điểm đáng chú ý của chính sách nằm ở điều kiện gắn nghiên cứu sinh với nhu cầu thực tế. Người được hỗ trợ không chỉ đáp ứng yêu cầu về đào tạo tiến sĩ mà nội dung luận án phải trực tiếp hoặc có khả năng đóng góp vào việc giải quyết một “bài toán lớn” của Hà Nội.
Cách tiếp cận này cho thấy một sự chuyển dịch trong tư duy đầu tư cho khoa học. Nếu trước đây nhiều nhiệm vụ nghiên cứu được hình thành từ đề xuất của các nhà khoa học, thì nay Thành phố đang thử chuyển sang cách làm “đặt hàng”: Thành phố xác định vấn đề cần giải quyết, còn nhà khoa học tìm lời giải bằng tri thức và công nghệ.
Đây cũng chính là tinh thần được Hà Nội xác định khi xây dựng danh mục 30 “bài toán lớn” giai đoạn 2026-2030, đợt 1. Theo Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 18/3/2026, các bài toán được chia thành bốn nhóm: điểm nghẽn đô thị kéo dài; không gian đô thị; kiến tạo, tăng trưởng kinh tế và làm chủ công nghệ; an ninh, an sinh xã hội và phát triển bền vững.
Đáng chú ý, đây không phải danh mục nhiệm vụ hành chính cụ thể mà là những vấn đề có tính liên ngành, quy mô lớn, tác động sâu rộng và đòi hỏi cách tiếp cận mới. Thành phố đặt vấn đề từ ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm không khí và nước đến quản trị không gian đô thị đa tầng, số hóa đất đai, kinh tế dữ liệu, phát triển hệ sinh thái “Make in Hanoi”, an ninh dữ liệu và hệ thống an sinh xã hội dựa trên dữ liệu lớn.
Điều này mở ra một không gian khá rộng cho nghiên cứu sinh. Một luận án về trí tuệ nhân tạo có thể hướng tới bài toán quản trị đô thị; nghiên cứu về dữ liệu có thể phục vụ đất đai, giao thông hoặc an sinh; các ngành môi trường, vật liệu, năng lượng có thể tham gia giải quyết bài toán phát thải, xử lý nước, rác thải; trong khi các nghiên cứu về kinh tế, quản trị, xã hội học có thể cung cấp luận cứ cho mô hình tăng trưởng mới.
Sau khi danh mục 30 bài toán được công bố, Hà Nội đã bước đầu thu hút 108 đề xuất. Thành phố cho biết sẽ phân loại, thẩm định và lựa chọn những đề xuất có sản phẩm đầu ra rõ ràng, có khả năng thử nghiệm, ứng dụng và nhân rộng.
Con số này cho thấy “bài toán lớn” đang được thử nghiệm như một phương thức mới để kết nối nhu cầu của chính quyền với nguồn lực tri thức trong xã hội. Và trong cấu trúc đó, 100 nghiên cứu sinh có thể được xem như một lớp nguồn nhân lực trẻ tham gia vào quá trình tìm kiếm lời giải dài hạn.
Từ phòng thí nghiệm đến những vấn đề của đô thị
Hà Nội hiện không bắt đầu từ con số 0 trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Những chuyển động trong năm 2026 cho thấy Thành phố đang đồng thời xây dựng thể chế, hạ tầng, không gian nghiên cứu và các đầu mối kết nối nguồn lực.
Một ví dụ điển hình là việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HiHUB). Trung tâm được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, vốn điều lệ 100 tỷ đồng; trong đó UBND TP. Hà Nội nắm 70%, Đại học Bách khoa Hà Nội và Tập đoàn CMC mỗi đơn vị nắm 15%. Mô hình này được kỳ vọng trở thành một đầu mối kết nối Nhà nước, trường đại học, doanh nghiệp và các nguồn lực đầu tư cho đổi mới sáng tạo.
Điểm đáng chú ý, không chỉ là một trung tâm mới được thành lập, mà là cách Hà Nội muốn sử dụng dữ liệu và công nghệ để giải quyết các vấn đề cụ thể của đô thị. HiHUB được định hướng kết nối các nguồn lực nghiên cứu, công nghệ và doanh nghiệp để tìm lời giải cho các bài toán thành phố đặt ra.
Tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, không gian này cũng đang được định vị như một hạt nhân công nghệ của Thủ đô. Đến giữa năm 2026, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc có 113 dự án; trong khi 9 khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội có 740 dự án, tỷ lệ lấp đầy gần 100%. S
Sáu tháng đầu năm, tổng vốn thu hút đầu tư vào các khu công nghệ, công nghiệp của Hà Nội đạt khoảng 848,5 triệu USD quy đổi, bằng 116,2% kế hoạch năm.
Cùng thời gian này, Hà Nội cho biết đã tiếp nhận hơn 100 đề xuất nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước về mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, phát triển trung tâm tính toán hiệu năng cao, giải quyết các bài toán giao thông và quy hoạch đô thị thông minh.
Thành phố cũng ký 23 biên bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức công nghệ chỉ trong sáu tháng đầu năm. Những con số này cho thấy chính sách hỗ trợ nghiên cứu sinh đang nằm trong một bức tranh lớn hơn: Hà Nội không chỉ đào tạo thêm nhân lực mà còn tìm cách tạo “đất dụng võ” cho nguồn nhân lực ấy.
Một ví dụ khác là việc Hà Nội thúc đẩy ứng dụng AI trong giáo dục. Tháng 4/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo kết quả thí điểm mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học tại Trường THCS Trưng Vương. Đây là một minh chứng cho cách công nghệ được đưa vào giải quyết một vấn đề cụ thể của đời sống, thay vì chỉ dừng ở nghiên cứu hoặc trình diễn công nghệ.
Trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, tháng 7/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ký biên bản ghi nhớ với Đại học Bách khoa Hà Nội nhằm thúc đẩy giáo dục STEM, xây dựng mô hình phòng học STEM, bồi dưỡng giáo viên và tăng cường kết nối giữa giáo dục phổ thông với đại học.
Ở cấp độ cao hơn, Hà Nội cũng đang hướng tới phát triển nguồn nhân lực cho những lĩnh vực công nghệ chiến lược. Các chương trình của Thành phố đặt ra mục tiêu tham gia Đề án đào tạo 100.000 nhân lực công nghệ cao và Chương trình đào tạo 1.000 tiến sĩ trong lĩnh vực công nghệ cao; đồng thời xây dựng đề án đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, AI và công nghệ bán dẫn hàng đầu khu vực.
Những định hướng này cho thấy “100 nghiên cứu sinh” không nên được nhìn như một chính sách hỗ trợ học phí đơn thuần. Về bản chất, đây là một mắt xích trong bài toán lớn hơn: làm thế nào để Hà Nội có đủ người, đủ tri thức và đủ năng lực công nghệ để tự giải quyết những vấn đề ngày càng phức tạp của một đô thị đặc biệt.
Đo hiệu quả bằng lời giải, không chỉ bằng số luận án
Mức hỗ trợ là một trong những điểm đáng chú ý của chính sách mới. Theo Nghị quyết 57/2026/NQ-HĐND, nghiên cứu sinh thuộc diện được hỗ trợ có thể nhận khoản hỗ trợ định kỳ bằng 3 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I/người/tháng, trong thời gian đào tạo theo quy định, tối đa 48 tháng. Chính sách cũng có cơ chế hỗ trợ đối với công bố khoa học và tham dự hội nghị, hội thảo khoa học khi đáp ứng các điều kiện gắn với bài toán lớn của Thành phố.

Học sinh Trường THCS Trưng Vương Hà Nội trình bày sản phẩm học tập, trình diễn sản phẩm sáng tạo ứng dụng AI, trải nghiệm hệ thống AI hỗ trợ học tập. (Ảnh: Hồng Thái)
Trong định hướng phát triển, TP. Hà Nội xác định Nhà nước giữ vai trò kiến tạo môi trường thể chế và thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp - tổ chức tài chính, đồng thời hình thành các chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Đây cũng là thước đo đối với cách Hà Nội đang xây dựng hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Theo Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), sáu tháng đầu năm 2026, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số đơn đăng ký sở hữu công nghiệp với hơn 12.300 đơn và hơn 13.000 văn bằng bảo hộ được cấp. Con số trên cho thấy hoạt động sáng tạo đang gia tăng và bài toán tiếp theo là làm thế nào để nhiều hơn nữa các kết quả nghiên cứu được chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị kinh tế - xã hội.

