Hà Nội định hình 9 cực phát triển, 9 trung tâm và tổ chức không gian đô thị đa tầng

Tại Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được đưa ra lấy ý kiến nhân dân, cấu trúc phát triển không gian của Thủ đô đã được định hình với hệ thống các cực phát triển, trung tâm đô thị cùng mô hình tổ chức không gian đa tầng, đa lớp.

Hà Nội xác lập 9 trung tâm đô thị với các chức năng chuyên biệt.

Hà Nội xác lập 9 trung tâm đô thị với các chức năng chuyên biệt.

Hình thành 9 cực phát triển tạo cấu trúc đô thị đa cực

Theo nội dung báo cáo, Hà Nội được định hướng phát triển theo mô hình đa cực với các cực phát triển gồm: Đô thị trung tâm ở khu vực hữu ngạn sông Hồng; cực phía Bắc gồm Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn; cực phía Đông gồm Gia Lâm - Long Biên; cực phía Nam - đô thị trung tâm tại khu vực Thường Tín - Phú Xuyên; cực phía Nam là đô thị Vân Đình - Đại Nghĩa; cực phía Tây Nam tại Xuân Mai - Chương Mỹ; cực phía Tây tại Hòa Lạc; cực phía Tây Bắc là đô thị Sơn Tây - Ba Vì; cùng cực phát triển gắn với không gian sông Hồng.

Các cực phát triển này được định hướng trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần phân bố lại không gian đô thị, giảm áp lực cho khu vực trung tâm hiện hữu và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Phát triển 9 trung tâm đô thị với các chức năng chuyên biệt

Cùng với hệ thống cực phát triển, quy hoạch xác định các trung tâm đô thị với chức năng khác nhau nhằm tạo động lực phát triển cho từng khu vực.

Trong đó, trung tâm đô thị Nam sông Hồng giữ vai trò trung tâm chính trị - hành chính quốc gia và của thành phố, đồng thời là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế. Trung tâm đô thị Bắc sông Hồng phát triển theo định hướng kinh tế, dịch vụ và hội nhập quốc tế. Trung tâm đô thị phía Đông gắn với các lĩnh vực thương mại dịch vụ, du lịch, logistics, y tế và giáo dục đào tạo.

Các trung tâm đô thị khác được định hướng theo thế mạnh riêng như trung tâm đô thị Olympic phát triển các hoạt động thể thao quốc gia và quốc tế; trung tâm đô thị Phú Xuyên tập trung vào logistics, y tế, công nghiệp công nghệ cao và hội nhập quốc tế; trung tâm đô thị Vân Đình – Đại Nghĩa gắn với di sản, văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái và phát triển làng nghề; trung tâm đô thị Xuân Mai phát triển giáo dục đào tạo, du lịch sinh thái và cảnh quan; trung tâm đô thị Hòa Lạc trở thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; còn trung tâm đô thị Sơn Tây gắn với các giá trị văn hóa, di sản, đào tạo, y tế và sinh thái cảnh quan.

Hệ thống đô thị được phân cách bằng các hành lang xanh, nêm xanh và kết nối với nhau bằng mạng lưới giao thông vành đai, hướng tâm.

Không gian đô thị tổ chức theo 3 tầng và nhiều lớp chức năng

Theo định hướng quy hoạch, không gian đô thị Hà Nội được tổ chức theo chiều thẳng đứng với 3 tầng chức năng có sự kết nối liên hoàn.

Theo đó, tầng 1 là không gian ngầm (hạ tầng và dịch vụ). Trong đó, không gian ngầm được quy hoạch theo nhiều lớp. Lớp nông ở độ sâu 0 -10m bố trí hệ thống hầm đi bộ kết nối các tòa nhà, trung tâm thương mại ngầm, quảng trường ngầm và các công trình công cộng. Lớp trung ở độ sâu 10–30m bố trí các công trình công cộng ngầm, bãi đỗ xe ngầm liên thông, đường hầm cho xe cơ giới, hệ thống đường sắt đô thị cùng các hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, thoát nước.

Quy hoạch cũng đề cập việc xây dựng các “bể ngầm khổng lồ” để tăng khả năng chứa nước, hỗ trợ chống ngập cho đô thị. Lớp sâu trên 30m dành cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật chiến lược phục vụ an ninh, quốc phòng và các tuyến đường sắt đô thị sâu.

Tầng 2 là không gian tầm thấp (dưới 3.000m). Đây là không gian diễn ra các hoạt động sinh sống, kinh tế và giao thông chính của đô thị. Ở mặt đất, không gian được ưu tiên cho con người, văn hóa và thiên nhiên với các tuyến đi bộ, vỉa hè rộng, công viên, vườn hoa và mặt nước; đồng thời bảo tồn các giá trị kiến trúc – cảnh quan như khu phố cổ, phố cũ và các không gian văn hóa, lễ hội.

Trong khoảng không đến 3.000m, quy hoạch định hướng phát triển các tổ hợp cao ốc tại các điểm nén giao thông (TOD), các tuyến vành đai; xây dựng hệ thống cầu đi bộ trên cao kết nối các tòa nhà; đồng thời khai thác “kinh tế tầm thấp” với các hành lang bay cho phương tiện giao thông thế hệ mới như taxi bay, drone giao hàng và các hoạt động du lịch, giám sát đô thị thông minh.

Tầng 3 là không gian tầm cao (trên 3.000m). Đây là không gian phục vụ quản lý hành lang bay quốc tế và nội địa tiếp cận sân bay, đồng thời phục vụ viễn thông, quan trắc khí tượng và nhiệm vụ an ninh quốc phòng.

Bên cạnh cấu trúc theo chiều thẳng đứng, quy hoạch cũng xác định các lớp giá trị đô thị gồm lớp di sản - văn hóa, lớp sinh thái - tự nhiên và lớp kinh tế - số hóa. Trong đó, lớp di sản - văn hóa tạo nền tảng bản sắc đô thị với các giá trị lịch sử như Hoàng thành Thăng Long, Cổ Loa, khu phố cổ và phố cũ.

Lớp sinh thái - tự nhiên bao gồm hệ thống công viên, mặt nước và không gian xanh xen kẽ trong đô thị. Lớp kinh tế - số hóa đóng vai trò như hệ tuần hoàn và hệ thần kinh của đô thị, với các nền tảng công nghệ như AI, Big Data, IoT và Digital Twin hỗ trợ quản lý, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô.

Khánh An

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-dinh-hinh-9-cuc-phat-trien-9-trung-tam-va-to-chuc-khong-gian-do-thi-da-tang-738114.html