Hà Nội hết ngập đâu thể đòi hỏi trong ngày một ngày hai
Đánh giá chiến lược chống ngập ở Hà Nội, thay vì hỏi 'còn ngập không?', hãy đặt ra những câu hỏi quan trọng hơn: Ngập có ít hơn trước và nước rút nhanh hơn không?
Hình ảnh đường tràn nước, người dân đi lại khó khăn khi mưa lớn ở Hà Nội mấy ngày gần đây kéo theo không ít bình luận nặng nề rằng tại sao thành phố vừa hoàn thành các công trình chống ngập mà vẫn còn cảnh xe lội nước trên phố.
Những bức xúc ấy là có thật khi phải chịu cảnh ùn tắc lúc tan tầm, có chỗ nước ngập nửa bánh xe, nhưng sẽ là quá vội vàng và thiếu công bằng khi lấy thực tế vẫn còn ngập cục bộ để phủ nhận hiệu quả của những nỗ lực, giải pháp, công trình chống ngập mới.
Điều đầu tiên cần nhìn nhận là Hà Nội rất quyết liệt trong việc giải bài toán ngập úng. Cuối năm 2025, thành phố ban hành liên tiếp 10 lệnh xây dựng khẩn cấp các công trình chống ngập với tổng vốn gần 5.600 tỷ đồng. Chỉ vài tháng sau, thêm 22 dự án xử lý các điểm ngập cục bộ tiếp tục được khởi công.
Có những hồ điều hòa và công trình thoát nước quy mô lớn được hoàn thành chỉ trong khoảng 5 tháng, trong khi tiến độ thông thường phải mất từ một năm rưỡi đến hai năm.
Đó là tốc độ hiếm thấy đối với hạ tầng đô thị cho thấy quyết tâm rất lớn của thành phố.

Sau cơn mưa ngày 27/7, công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội túc trực khơi thông miệng thu, cống thoát nước nhằm đẩy nhanh quá trình tiêu thoát nước mưa, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.
Một thực tế khác cũng cần được ghi nhận là những công trình ấy đang bắt đầu phát huy tác dụng. Ngay trong các trận mưa cuối tháng 7, nhiều điểm ngập rút chỉ sau 10-20 phút. Những khu vực từng là “rốn ngập” nhiều năm không còn cảnh nước đọng hàng giờ như trước. Chính Sở Xây dựng cũng thừa nhận vẫn còn hơn 100 điểm cần tiếp tục xử lý, nghĩa là không hề né tránh những tồn tại. Kết quả ban đầu chưa hoàn hảo, nhưng cũng không thể phủ nhận.
Chống ngập là bài toán khó mà ngay cả các đô thị lớn, hiện đại bậc nhất thế giới cũng chưa giải quyết hoàn toàn, vì thế đòi hỏi Hà Nội phải hết ngập trong ngày một ngày hai là rất khó.
Những thành phố được xem là hình mẫu về quy hoạch và hạ tầng như Tokyo, Seoul, Thượng Hải, New York hay nhiều đô thị châu Âu vẫn từng chứng kiến những trận mưa vượt quá năng lực thiết kế của hệ thống thoát nước. Biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng mưa cực đoan xuất hiện với tần suất cao hơn, lượng mưa trong thời gian ngắn lớn hơn nhiều so với các tiêu chuẩn thiết kế trước đây.
Tại Tokyo (Nhật Bản), nơi sở hữu đại công trình chống ngập mang tên “nhà thờ ngầm” và hệ thống kênh xả nước G-Cans cực lớn, trong trận mưa lớn tháng 6/2023, khoảng 4.000 hộ dân ở ngay phía trên hệ thống G-Cans vẫn phải lội nước. Còn trận mưa ngày 31/7/2024 khiến đường phố ở hai khu Itabashi và Nerima nhanh chóng bị ngập, có nơi sâu đến 40cm, xe cộ chết máy hàng loạt và giao thông tê liệt; nước tràn vào các tòa nhà.
Seoul (Hàn Quốc) tăng năng lực chứa nước từ 95 lên 110 mm/giờ nhưng khi hứng trận mưa kỷ lục 141,5 mm/giờ ngày 8/8/2022, nhà ở và cửa hàng ở những quận thấp vẫn bị ngập; những đại lộ ở Gangnam vốn ken đặc xe cộ biến thành bãi xe chết máy.
Thượng Hải chống ngập bằng cách kết hợp kiểu truyền thống (chứa nước) với các công nghệ điều tiết được tăng cường bằng trí tuệ nhân tạo và quy hoạch vùng đệm, nhưng cơn mưa do hoàn lưu bão Bavi ngày 19/7 vẫn khiến nhiều tuyến đường, ga tàu điện và tầng hầm trung tâm thương mại ngập sâu.
Ở Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch, đại dự án chống ngập 550 triệu USD được kỳ vọng có thể ứng phó với các trận mưa lớn “trăm năm có một” vẫn “thất thủ” vào tháng 8/2024; có tuyến đường bị tê liệt cả nửa ngày vì ngập sâu.

Cảnh ô tô ngâm nước trên đường phố New York sau trận mưa lớn.
Còn New York (Mỹ) những năm gần đây liên tục xảy ra cảnh đường phố thành sông. Cơn bão Ida năm 2021 làm ngập nhiều tuyến phố, tàu điện ngầm và tầng hầm các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại dù phần lớn trong số chúng nằm ngoài các khu vực mà bản đồ ngập khoanh vùng.
Trận mưa lớn vào tháng 9/2023 khiến nước tràn vào hơn 500 trường học, 49 tòa nhà và lính cứu hỏa phải căng mình để giải cứu người mắc kẹt trong các tầng hầm. Nước từ cống phụt lên đẩy bật nắp hố ga, phun thành những cột nước giữa phố Manhattan. Còn trận mưa tháng 7/2025 khiến một số giao lộ ngập sâu đến mức ô tô cũng nổi lên, nước dâng tới cản xe, đổ như thác xuống các ga tàu điện ngầm và tràn vào tầng hầm.
Không một kỹ sư nào dám cam kết rằng thành phố sẽ “không bao giờ ngập”. Điều các đô thị hướng tới là giảm số điểm ngập, giảm độ sâu, rút ngắn thời gian ngập và hạn chế thiệt hại. Đó mới là tiêu chí thực tế.
Nếu lấy tiêu chuẩn “còn ngập nghĩa là công tác chống ngập thất bại” thì có lẽ rất ít thành phố trên thế giới đạt yêu cầu.
Bài toán chống ngập không giống việc vá một ổ gà hay mở thêm một con đường. Đó là hệ thống gồm hồ điều hòa, cống ngầm, trạm bơm, sông thoát nước, quy hoạch xây dựng, mật độ bê tông hóa, biến đổi khí hậu và cả ý thức của người dân trong việc giữ gìn hệ thống thoát nước.
Chỉ cần một mắt xích chưa hoàn thiện, toàn bộ hệ thống đều bị ảnh hưởng.
Ngay chính Hà Nội cũng thừa nhận các dự án khẩn cấp vừa qua mới xử lý được khoảng 120 trong tổng số 220 điểm úng ngập đã được rà soát. Nghĩa là gần một nửa khối lượng công việc vẫn còn ở phía trước. Muốn có hệ thống thoát nước đồng bộ, thành phố còn phải tiếp tục đầu tư các lưu vực lớn như sông Nhuệ, hữu Nhuệ, Bắc sông Hồng cùng nhiều hạng mục khác.
Ngoài ra, thành phố cũng cần thời gian để vận hành trơn tru hệ thống mới. Việc chậm mở cửa phai tại hồ Bảy Mẫu gây dềnh nước đầu tháng 7 cho thấy, một hệ thống tốt nhưng vận hành thiếu kịp thời vẫn có thể tạo ra ngập cục bộ. Thành phố đã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và điều chỉnh quy trình.
Chống ngập là cuộc chạy đường dài, không phải phép màu sau một mùa mưa. Người dân không vui khi nước còn dềnh trên phố, nhưng sẽ là thiếu công bằng nếu chỉ nhìn vào mặt nước còn đọng trên một số tuyến mà bỏ qua hàng chục công trình đang ngày đêm phát huy tác dụng, hàng nghìn tỷ đồng đầu tư đang dần tạo ra một hệ thống thoát nước tốt hơn và cả một lộ trình còn dài phía trước.
Đánh giá một chiến lược chống ngập không nên bằng câu hỏi “Hà Nội còn ngập không?” mà phải bằng những câu hỏi quan trọng hơn: Ngập có ít hơn trước không? Nước rút nhanh hơn trước không? Thành phố có đang tiếp tục đầu tư và sửa những điểm yếu còn tồn tại không?
Đó mới là những thước đo phản ánh đúng hiệu quả của một cuộc chiến mà ngay cả những siêu đô thị hiện đại nhất thế giới cũng chưa từng tìm được lời giải hoàn hảo.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ha-noi-het-ngap-dau-the-doi-hoi-trong-ngay-mot-ngay-hai-ar1031601.html












