Hà Nội khơi nguồn sáng tạo từ những không gian 'ngủ quên'

Thành phố Hà Nội thúc đẩy phát triển không gian sáng tạo, biến di sản thành hệ sinh thái để nâng cao đời sống văn hóa, kinh tế và du lịch thành phố.

Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2025 với chủ đề "Di sản-Kết nối-Thời đại." (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2025 với chủ đề "Di sản-Kết nối-Thời đại." (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Không gian sáng tạo không phải là khái niệm mới ở Hà Nội. Từ khi Thủ đô gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2019, nhiều dự án nghệ thuật công cộng, triển lãm, lễ hội thiết kế liên tiếp được tổ chức, mang đến diện mạo mới cho một số công trình và không gian đô thị.

Nhưng sau mỗi sự kiện, câu hỏi vẫn còn đó: Làm thế nào để sáng tạo không chỉ xuất hiện theo mùa lễ hội mà trở thành một phần của đời sống thành phố?

Có lẽ vì vậy, Chương trình Phát triển hạ tầng sáng tạo và Cuộc thi Thiết kế không gian sáng tạo 2026 được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) phát động giữa tháng 7 không chỉ là một hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội mà còn hướng tới xây dựng hạ tầng cho sáng tạo, thay vì chỉ tổ chức các hoạt động sáng tạo.

Nhìn ở góc độ rộng hơn, đây cũng là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó đổi mới sáng tạo được xác định là động lực phát triển mới của đất nước.

Từ những khoảng trống của đô thị

Hà Nội sở hữu kho tàng di sản vô giá và cực kỳ phong phú, đa dạng, gồm 6.489 di tích, trong đó có 3 di sản được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 1 di sản tư liệu thế giới...

Hà Nội còn có 1.350 làng nghề, làng có nghề chứa đựng những nét văn hóa truyền thống đặc sắc và có giá trị kinh tế cao.

Ngoài ra, Hà Nội còn có nhiều công trình công nghiệp sau di dời, những khu tập thể cũ, trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cùng nhiều quảng trường, công viên, bãi giữa, gầm cầu... Đây là kho tàng không gian sáng tạo hết sức phong phú của Thủ đô, nơi mà mỗi địa điểm đều mang trong mình câu chuyện lịch sử và những giá trị văn hóa riêng.

Thế nhưng, trên thực tế hiện nay, không ít nơi vẫn đang ở trong tình trạng sử dụng cầm chừng hoặc bị bỏ quên. Có nơi xuống cấp theo thời gian, có nơi chỉ phát huy công năng vào một vài dịp trong năm, có nơi gần như đứng ngoài nhịp sống của thành phố.

Khách tham quan thích thú chụp lại các bức tranh do trẻ đặc biệt vẽ tại sự kiện “Yêu trọn niềm vui.” (Ảnh: Thanh Xuân/TTXVN phát)

Khách tham quan thích thú chụp lại các bức tranh do trẻ đặc biệt vẽ tại sự kiện “Yêu trọn niềm vui.” (Ảnh: Thanh Xuân/TTXVN phát)

Phát biểu tại lễ phát động Chương trình Phát triển hạ tầng sáng tạo và Cuộc thi Thiết kế không gian sáng tạo 2026 mới đây, Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, thẳng thắn nhìn nhận nhiều không gian sáng tạo hiện nay vẫn tồn tại như những “ốc đảo” đơn lẻ, hoặc vẫn tự bơi giữa rào cản về cơ chế, tài chính và mô hình vận hành.

Trong khi đó, nhiều di sản công nghiệp, nhà máy cũ, làng nghề hay không gian công cộng vẫn đang chờ một “chìa khóa” để được tái sinh.

Nhận định ấy phần nào phản ánh thực trạng phát triển không gian sáng tạo ở Hà Nội nhiều năm qua. Thành phố không thiếu ý tưởng, không thiếu không gian để sáng tạo, cũng không thiếu những người làm sáng tạo, nhưng khoảng cách từ ý tưởng đến hiện thực vẫn còn khá xa.

Không tìm bản vẽ đẹp, mà tìm lời giải

Nếu chỉ nhìn tên gọi, Cuộc thi Thiết kế không gian sáng tạo 2026 dễ khiến người ta nghĩ đây là một cuộc thi kiến trúc. Tuy nhiên, điều mà Ban tổ chức đặt ra lại rộng hơn nhiều.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cho biết: “Hà Nội có hàng trăm không gian công cộng với những đặc điểm lịch sử, cảnh quan và quy mô khác nhau, vì vậy cần những giải pháp thiết kế phù hợp cho từng địa điểm.”

Ông nhấn mạnh Cuộc thi Thiết kế không gian sáng tạo 2026 với chủ đề “Hà Nội: Đánh thức không gian đô thị” được kỳ vọng sẽ tìm kiếm các ý tưởng có tính ứng dụng cao, góp phần làm đẹp diện mạo đô thị và tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Nội trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO.

Ba hạng mục của cuộc thi gồm: hạ tầng thúc đẩy sáng tạo; tổ chức không gian sáng tạo trên cơ sở khai thác các công trình chuyển đổi chức năng; bảo tồn, phát huy không gian kiến trúc, quy hoạch truyền thống. Các hạng mục đều hướng tới việc tái sử dụng những không gian sẵn có của đô thị, từ quảng trường, công viên, tuyến phố đi bộ, gầm cầu, nhà ga đến các nhà máy cũ, trụ sở dôi dư và làng nghề truyền thống.

Quan trọng hơn, mỗi phương án dự thi không chỉ trả lời câu hỏi sẽ cải tạo không gian như thế nào mà còn phải chứng minh công trình ấy sẽ được vận hành ra sao, nguồn lực ở đâu và ai sẽ là người hưởng lợi. Đó là điểm khác biệt so với nhiều cuộc thi kiến trúc trước đây.

Khách tham quan tại triển lãm ảnh "Khoa thi Hương cuối thế kỷ 19" trong khuôn khổ Photo Hanoi’ 25. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Khách tham quan tại triển lãm ảnh "Khoa thi Hương cuối thế kỷ 19" trong khuôn khổ Photo Hanoi’ 25. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Theo Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, một phương án đẹp nhưng không có khả năng triển khai thì vẫn chỉ là “một giấc mơ đẹp.” Vì vậy, các kiến trúc sư, nghệ sỹ hay sinh viên không thể chỉ làm việc với nhau mà cần có sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư, nhà quản lý để cùng giải bài toán vận hành.

Thực chất, đây là câu chuyện của đổi mới sáng tạo. Sáng tạo không dừng ở việc tạo ra cái mới mà phải tạo được giá trị mới. Một công trình sau cải tạo phải tiếp tục sống được bằng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, dịch vụ, du lịch hay giáo dục, chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách hoặc các dự án ngắn hạn.

Khi văn hóa trở thành nguồn lực phát triển

Nếu trước đây, hạ tầng thường được hiểu là đường sá, cầu cống hay các công trình kỹ thuật thì trong lĩnh vực sáng tạo, khái niệm này được mở rộng hơn. Đó không chỉ là không gian vật chất mà còn là cơ chế vận hành, nguồn lực tài chính, mạng lưới hợp tác và cộng đồng sử dụng.

Một nhà máy cũ hay cơ sở dôi dư sau sáp nhập sẽ không thể trở thành không gian sáng tạo nếu bên trong không có hoạt động của nghệ sỹ, doanh nghiệp văn hóa, người dân và du khách.

Các di sản cần được chuyển thành những “bảo tàng sống,” có khả năng tự nuôi dưỡng và phát triển trong dòng chảy kinh tế đương đại. Chính vì vậy, điều cần xây dựng không chỉ là công trình mà là cả một hệ sinh thái.

Cách tiếp cận này cũng phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa mà Hà Nội đang theo đuổi. Khi một không gian được “đánh thức,” giá trị tạo ra không dừng ở lĩnh vực văn hóa. Nó có thể kéo theo du lịch, dịch vụ, kinh tế đêm, giáo dục, việc làm và nhiều hoạt động kinh tế khác.

Hà Nội đã có một số địa điểm chuyển đổi thành công như Nhà máy In cũ của Báo Nhân Dân (phố Tràng Tiền) thành Trung tâm Văn hóa Pháp, cơ sở sản xuất của Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2 (phố Trần Thánh Tông) thành tổ hợp Zone 9 (cũ) dù sau đó phải đóng cửa vì chưa đúng quy định, hay nền một nhà máy cũ khác trở thành tổ hợp Complex 01 (phố Tây Sơn).

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những “đốm lửa nhỏ,” trong khi không gian sáng tạo cần được thiết kế như cả một hệ sinh thái.

Một trong những điểm đáng chú ý của Chương trình Phát triển hạ tầng sáng tạo là vai trò của cộng đồng. Theo Ban tổ chức, không gian sáng tạo chỉ thực sự tồn tại khi người dân trở thành chủ thể chứ không chỉ là người thụ hưởng. Điều đó cũng đồng nghĩa các giải pháp thiết kế phải gắn với sinh kế, với đời sống và nhu cầu của cộng đồng địa phương.

Dự án “Ngỡ ngàng Hà Nội” được giới thiệu trong khuôn khổ chương trình cũng đi theo hướng tiếp cận này. Thay vì tạo ra những công trình quy mô lớn, dự án lựa chọn hàng chục điểm can thiệp nhỏ, từ chợ Đồng Xuân, tháp nước Hàng Đậu, các ngõ phố cổ đến khu tập thể cũ, gầm cầu hay bãi giữa sông Hồng.

Những không gian vốn quen thuộc được kỳ vọng sẽ trở thành điểm gặp gỡ giữa nghệ thuật, di sản và đời sống thường nhật.

Cũng nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, dự án “Summer Camp Re: Craft 2026 - Làng nghề tái sinh” giới thiệu 10 thước phim kể câu chuyện làng nghề qua lăng kính người trẻ.

Các video đưa người xem đến với gốm Kim Lan, thêu Quất Động, sơn mài Hạ Thái, mây tre đan Phú Vinh và rối nước Đào Thục, qua đó đặt ra những câu hỏi mới về cách di sản có thể tiếp tục được thực hành, sáng tạo và lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Không chỉ là sản phẩm truyền thông, Re: Connect còn là một phần trong quá trình nghiên cứu và sáng tạo của Summer Camp, giúp sinh viên rèn luyện khả năng quan sát, kể chuyện văn hóa và kết nối cộng đồng - những năng lực quan trọng trong phát triển công nghiệp văn hóa và sáng tạo.

Điều đáng chờ đợi hơn cả ở Chương trình Phát triển hạ tầng sáng tạo và Cuộc thi Thiết kế không gian sáng tạo 2026 là Ban tổ chức xác định ngay từ đầu những phương án có tính khả thi sẽ được nghiên cứu để đưa vào triển khai. Nếu làm được điều này, cuộc thi sẽ không dừng lại ở việc tìm ra người đoạt giải mà còn góp thêm những công trình, không gian mới cho thành phố.

Suy cho cùng, điều Hà Nội cần không chỉ là thêm vài công trình đẹp để chụp ảnh hay tổ chức sự kiện, mà là những không gian có thể tiếp tục sống sau lễ hội, nơi người dân tìm thấy cơ hội việc làm, doanh nghiệp có cơ hội đầu tư, nghệ sĩ có môi trường sáng tạo và du khách có thêm lý do để quay trở lại.

Đó cũng là lúc sáng tạo không còn là khẩu hiệu hay phong trào mà trở thành một nguồn lực phát triển thực sự của đô thị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ha-noi-khoi-nguon-sang-tao-tu-nhung-khong-gian-ngu-quen-post1125572.vnp