Những cây bông gòn còn sót lại ở Hà Nội đang vào mùa bung quả tạo ra những cục bông trắng phau lơ lửng trên không.
Cây bông gòn còn được gọi bằng một cái tên khác đó là cây hoa gạo trắng, được trồng nhiều ở TP Hồ Chí Minh.
Ở Hà Nội, cây trồng lác đác trên một số tuyến phố, đến nay chỉ còn sót lại vài cây. Tại phố Ô Quan Chưởng, hai cây bông gòn to cao, tán lá tạo bóng mát ở đầu phố.
Cách đó không xa, cây bông gòn trên đoạn cầu Chương Dương cũng nở bông trắng muốt như phủ tuyết.
Ngày trước đời sống còn khó khăn, bông gòn được người dân thu lượn mang về làm gối, áo bông.
Cho đến nay, không ít người Hà Nội, bao gồm cả những người thuộc thế hệ trẻ đã không còn biết đến loại cây này.
Sợi quả bông gòn không hút ẩm, mềm mại, màu sáng tinh khiết, nhẹ, đàn hồi khá mạnh, không bị xe thành búi như sợi bông vải, nên đã được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như làm các lớp cách nhiệt, cách điện, nhồi thú bông, nệm trải giường, lót ghế, chăn đắp, gối…
Nay, loại bông này gần như không còn ai dùng đến. Mỗi mùa quả chín bung nở, nhiều cục bông theo gió bay khắp nơi.
Cây bông gạo (hoa bông gòn) cao tới 60–70m và có thân cây to lớn (đường kính tới 3m).
Các cục bông gòn nở trắng đu đưa trong gió hè thu hút ánh mắt tò mò của nhiều người.
Ở Hà Nội, cây bông gòn còn có ở phố Hàng Mắm, ngã tư giáp với Hàng Tre, phố Lò Rèn...
Dân gian có cách thức tận dụng từ cây bông gòn hết sức độc đáo là lấy mủ gòn để pha nước uống.
Lựa những cây gòn lớn, dùng dao sắc khứa những vết ngoài vỏ gòn phần dưới gốc, một hai hôm sau, mủ cây màu đỏ thẫm ứa ra sau đó gỡ mang về rửa sạch pha với nước lạnh để uống giải khát.
Cây bông gòn trên phố Cửa Nam, một trong những cây bông hiếm hoi còn sót lại trên phố phường Hà Nội.
Khánh Huy