Hà Nội: Nơi những giá trị văn hóa gặp gỡ thanh âm đương đại
Khi những giai điệu của “Có phải em mùa thu Hà Nội” vang lên trong không gian Nhà Bát giác bên hồ Hoàn Kiếm, hình ảnh Thủ đô hiện lên qua âm nhạc với vẻ dịu dàng, sâu lắng mà vẫn đầy sức sống.

Từ mùa thu Hà Nội đến những nhịp jazz giữa lòng Thủ đô
Từ một ca khúc quen thuộc, chương trình Âm nhạc cuối tuần chiều 16.8 đã mở ra một cách cảm nhận khác về Hà Nội: Một thành phố trân trọng ký ức, nâng niu di sản, đồng thời sẵn sàng đón nhận những thanh âm mới của đời sống đương đại.
Những con phố, mặt hồ, hàng cây, sắc trời và cả một nét tình rất riêng của người Hà thành dường như cùng hiện diện trong Có phải em mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trần Quang Lộc.
Khi ca khúc ấy được cất lên tại Nhà Bát giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ qua phần thể hiện của ca sĩ Thủy Bùi, Hà Nội hiện lên từ những điều gần gũi như thế.
Một Hà Nội trong ký ức và cảm xúc, nhưng khi được khoác lên “chiếc áo” mới với tinh thần phóng khoáng, giàu khoảng mở của jazz, ca khúc giúp khán giả có thêm một cách cảm nhận khác về Thủ đô.
Từ Có phải em mùa thu Hà Nội, chương trình nối dài mạch cảm xúc với một tác phẩm khác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc trong Về đây nghe em và Em về tinh khôi của nhạc sĩ Quốc Bảo, qua tiếng hát của ca sĩ Minh Thu.

Những ca khúc mang sắc thái tình cảm, giàu chất thơ được đặt cạnh Billie’s Bounce của Charlie Parker, Black Orpheus của Luiz Bonfa, St. Thomas của Sonny Rollins, Take The A Train của Billy Strayhorn hay Watermelon Man của Herbie Hancock… đã mang đến một không gian nghệ thuật đa tầng, đa sắc.
Ở đó, jazz không đứng tách khỏi đời sống văn hóa Việt Nam, cũng không còn là một dòng nhạc “kén” người nghe. Jazz bước vào câu chuyện của Hà Nội bằng những giai điệu công chúng đã quen, rồi từ đó mở rộng cánh cửa để công chúng gặp gỡ những giá trị âm nhạc của thế giới.
Đặc biệt, dấu ấn riêng của chương trình còn nằm ở bản nhạc Ngẫu hứng Tây Nguyên của NSƯT Quyền Văn Minh.
Đặt tác phẩm này bên cạnh những chuẩn mực jazz quốc tế, chương trình gợi ra một khả năng kết nối: Những chất liệu âm nhạc mang bản sắc Việt hoàn toàn có thể tìm được tiếng nói chung trong một ngôn ngữ âm nhạc có tính quốc tế cao.

Đưa nghệ thuật đến gần đời sống
Từ Hà Nội đến Tây Nguyên, từ những ca khúc Việt Nam đến các tác phẩm jazz kinh điển, khoảng cách về không gian, thời gian và phong cách dường như được thu hẹp bằng âm nhạc.
Đây chính là giá trị mà những chương trình nghệ thuật được tổ chức trong không gian công cộng của Thủ đô hướng đến: Đưa nghệ thuật đến gần đời sống, để công chúng có thể tiếp cận những giá trị văn hóa bằng một trải nghiệm tự nhiên, không bị giới hạn bởi khoảng cách giữa sân khấu và khán giả.
Trong định hướng phát triển văn hóa của Hà Nội, việc làm nổi bật những giá trị riêng có của Thăng Long - Hà Nội, đồng thời tạo dựng một môi trường văn hóa đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
Và chính những chương trình nghệ thuật như Âm nhạc cuối tuần đã góp thêm một cách làm cụ thể: Lấy chính không gian văn hóa của thành phố làm nơi để các giá trị truyền thống gặp gỡ tinh thần sáng tạo đương đại, để di sản không nằm yên trong ký ức mà tiếp tục được làm mới qua những hình thức biểu đạt phù hợp với đời sống hôm nay.

Điều này càng có ý nghĩa khi Hà Nội đang hướng tới xây dựng hệ sinh thái văn hóa và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó công chúng giữ vị trí trung tâm của quá trình sáng tạo và thụ hưởng.
Một buổi biểu diễn jazz giữa không gian hồ Hoàn Kiếm vì thế không chỉ là một chương trình âm nhạc đơn thuần.
Đó là cách tạo dựng một không gian trải nghiệm văn hóa ngay trong đời sống đô thị; đồng thời góp phần làm phong phú sản phẩm văn hóa của Thủ đô, tăng sức hấp dẫn của Hà Nội đối với người dân, du khách và những người tìm kiếm những trải nghiệm nghệ thuật mới.
Quan trọng hơn, từ những giai điệu như Có phải em mùa thu Hà Nội, Hà Nội tiếp tục được kể bằng một ngôn ngữ giàu sức sáng tạo.
Thành phố hiện lên với vẻ đẹp của truyền thống nhưng không khép mình trong quá khứ; biết trân trọng những giá trị đã làm nên bản sắc, đồng thời tạo điều kiện để những loại hình nghệ thuật mới được hiện diện, giao lưu và phát triển.
Có thể bắt đầu từ một mùa thu Hà Nội, đi qua một câu jazz của Charlie Parker, một nhịp điệu của Herbie Hancock, rồi trở về với chất liệu Việt trong Ngẫu hứng Tây Nguyên. Hành trình âm nhạc ấy cho thấy sức sống của văn hóa nằm ở khả năng tiếp nối và đối thoại.

Mỗi giai điệu quen thuộc khi được cất lên theo một cách mới, ký ức lại được đánh thức; mỗi lần nghệ thuật đến gần công chúng hơn, đời sống văn hóa của thành phố lại có thêm một không gian để sáng tạo.

