Hà Nội phải 'đi nhanh, đi trước' về đào tạo nhân lực chất lượng cao

Trò chuyện với PV Tiền Phong, GS.TS Phạm Tất Dong - nguyên Phó Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương, cho rằng, để phát triển Thủ đô nói riêng, đất nước nói chung không thể thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Hơn bất kỳ địa phương nào, Thủ đô Hà Nội phải 'đi nhanh, đi trước' về vấn đề đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Con người là viên gạch để xây bức tường kỷ nguyên số

Trong các phát biểu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định “hiền tài là nguyên khí quốc gia” và cần dồn nguồn lực để đào tạo, bồi dưỡng nhân tài. Thủ đô Hà Nội phải tiên phong trong giáo dục ra sao để có lớp lớp nhân tài trong thời gian tới, thưa ông?

Tháng 10/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm có buổi nói chuyện với lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với nội dung cơ bản là chuẩn bị cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên đưa Việt Nam vươn lên thành một quốc gia thịnh vượng và hạnh phúc. Với cán bộ, đảng viên, Tổng Bí thư cũng từng yêu cầu học tập thường xuyên với tiêu chuẩn “6 dám” gồm: “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với những khó khăn”.

 Tổng Bí thư Tô Lâm với các em học sinh Thủ đô. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các em học sinh Thủ đô. Ảnh: TTXVN.

Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng với Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo do Bộ Chính trị ban hành là 2 văn kiện lớn, định hướng những bước đi vào kỷ nguyên mới. Muốn có nguồn nhân lực phải làm tốt việc đào tạo con người có đủ năng lực tạo nên khâu đột phá trong các lĩnh vực.

Có thể nói, con người là viên gạch để xây bức tường kỷ nguyên số. Nghị quyết 71 đã đặt ra những yêu cầu phải làm thế nào để con người phải trở thành công dân số với những năng lực cốt lõi, kỹ năng cần có để đi vào kỷ nguyên số. Hơn bất kỳ địa phương nào, Thủ đô Hà Nội phải “đi nhanh, đi trước” về vấn đề đào tạo nhân lực chất lượng cao nhưng thực tế dường như lại chậm hơn một số địa phương như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...

Tôi cho rằng, giáo dục phổ thông vẫn là bậc học nền tảng, còn muốn có nhân lực chất lượng cao phải là sản phẩm của giáo dục đại học, không phải của giáo dục phổ thông bởi vì học xong hệ phổ thông 12 năm không có giá trị của tấm hộ chiếu tham gia lao động sản xuất trong các lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế quốc dân.

Giáo dục đại học đào tạo nhân lực chất lượng cao từ 2 nguồn, là nhân lực trẻ và nhân lực tại chỗ. Trong đó, nguồn nhân lực trẻ gồm tập hợp 3 nhóm: thế hệ Z, thế hệ Alpha, thế hệ Beta. Thế hệ Z sinh ra trong khoảng thời gian 1997-2012. Hiện nay, toàn bộ sinh viên trong trường đại học đều là thanh niên thuộc thế hệ Z. Thế hệ Alpha sinh ra trong khoảng thời gian 2013 - 2025, đến năm 2031 mới có sinh viên thuộc thế hệ Alpha. Thế hệ Beta là những trẻ sinh ra từ 1/1/2025. Cả 3 thế hệ này sẽ sống trọn vẹn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nguồn nhân lực tại chỗ, gồm những cán bộ, công chức, viên chức, kỹ thuật viên, những nông dân và công nhân, người lao động tự do... Những người này phải tham gia học tập suốt đời, học thường xuyên, học kịp thời để không bị guồng máy hoạt động xã hội hiện đại bỏ họ lại.

 GS.TS Phạm Tất Dong. Ảnh: PV.

GS.TS Phạm Tất Dong. Ảnh: PV.

Thi cử khó không giúp lao động có việc làm

Những năm qua, Hà Nội đã dành nguồn lực lớn đầu tư cho phát triển giáo dục. Tuy nhiên, đây cũng là địa phương có số lượng học sinh chiếm 1/10 cả nước, công tác giáo dục của Thủ đô đặt ra yêu cầu chất lượng cao và vẫn còn những mặt hạn chế. Theo GS, đâu là vấn đề thành phố cần khắc phục để thúc đẩy giáo dục phát triển?

Hà Nội hiện có khoảng 2,3 triệu học sinh với gần 3.000 trường học các cấp ở bậc phổ thông. Những năm qua, thành phố đã quan tâm, đầu tư nguồn lực rất lớn cho giáo dục, trong đó có việc hỗ trợ, miễn phí ăn trưa cho học sinh tiểu học, cùng với chính sách miễn học phí cho học sinh phổ thông trên toàn quốc, là địa phương có nhiều trường chuyên, hệ thống trường chất lượng cao các cấp… Bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế như: thiếu trường, lớp công lập; thi cử khó khăn, áp lực cho người học, phụ huynh lo lắng vì phụ phí nhiều hơn học phí; chất lượng giáo dục phổ thông không đồng đều; chưa phát triển giáo dục đại học tại chỗ…

Trong đó, việc thiếu trường công lập, nhất là ở bậc phổ thông là điều vô lý. Chúng ta đang ngày một tiến tới giảm gánh nặng, áp lực cho phụ huynh học sinh bằng việc miễm học phí, miễn suất ăn và tiến tới phổ cập THPT thì vấn đề thiếu trường lớp cần phải tính toán đảm bảo.

“Ngay cả việc Hà Nội hiện có hệ thống trường chuyên, nơi được coi là tập trung “ươm mầm” tinh hoa nhưng chỉ có tác dụng đi thi thố mang giải về nước, chưa có khả năng đào tạo nhân tài. Mô hình nhà trường truyền thống đã quá lỗi thời” - GS,TS Phạm Tất Dong.

Để chuẩn bị cho con người trở thành nhân lực chất lượng cao, giáo dục phổ thông cần chấm dứt kiểu học tập để đi thi, chạy theo hư danh, coi nhẹ năng lực sáng tạo, năng lực khởi nghiệp của các thế hệ học sinh. Giáo viên phổ thông cần được đào tạo lại theo một chương trình cải cách triệt để hệ thống sư phạm. Chừng nào giáo viên phổ thông còn phụ thuộc hoàn toàn vào sách giáo khoa để soạn bài, còn bắt học sinh tin rằng, kiến thức trong sách giáo khoa là duy nhất đúng, còn yêu cầu học sinh học theo khuôn mẫu cứng nhắc... thì giáo dục phổ thông chưa làm tròn sứ mệnh hoàn thành mục tiêu giáo dục học sinh thành con người phát triển toàn diện, có tư duy phản biện, có ý thức học suốt đời, có năng lực số... như Đảng và Nhà nước yêu cầu.

Học sinh ở bậc phổ thông học nặng, thi khó nhưng thử hỏi thi cử xong có dễ kiếm việc làm. Ra đường, người lái xe ôm công nghệ, vận chuyển hàng hóa cũng có bằng đại học. Đào tạo xong không thể sử dụng bằng cấp chuyên môn để làm việc như vậy là rất lãng phí trong khi chúng ta khát nhân lực chất lượng cao. Có những ngành liên quan trí tuệ nhân tạo hiện đang “khát” nhân lực kinh khủng. Nếu có người được đào tạo bài bản ở lĩnh vực này, có thể có mức thu nhập cao 50-60 triệu đồng/ tháng.

Tôi từng có ý kiến trong các hội nghị liên quan giáo dục rằng: Chừng nào vẫn còn coi giáo dục đại học là pháo đài “giẫm chân tại chỗ”, còn phổ thông chạy theo thi cử thì chưa thể có nhân lực chất lượng cao như kỳ vọng.

 Học sinh Hà Nội trong các hoạt động phát triển kỹ năng sống. Ảnh: PV.

Học sinh Hà Nội trong các hoạt động phát triển kỹ năng sống. Ảnh: PV.

Ngay cả việc Hà Nội hiện có hệ thống trường chuyên, nơi được coi là tập trung “ươm mầm” tinh hoa nhưng chỉ có tác dụng đi thi thố mang giải về nước, chưa có khả năng đào tạo nhân tài. Mô hình nhà trường truyền thống đã quá lỗi thời. Học sinh giỏi vào trường chuyên, học chuyên sâu, học lệch một môn nào đó, cuối cùng cũng phải thi vào đại học, học 4 năm mới tốt nghiệp như học sinh ở trường không chuyên, không có cơ chế đào tạo đặc biệt.

Tổ chức những vườn ươm tài năng trẻ

Theo ông, đâu là giải pháp để Hà Nội cũng như cả nước tạo sự đột phá trong giáo dục và đào tạo, có nguồn đầu ra chất lượng cung ứng lực lượng lao động chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?

Cần tập trung vào việc đào tạo nhân lực có trình độ đại học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, nhất là trong kỷ nguyên số. Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị nhận định rằng: “Hệ thống giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp phát triển manh mún, lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học, nhất là ở một số ngành, lĩnh vực trọng điểm” là một cảnh báo rất lớn để các nhà quản lý nhanh chóng khắc phục.

Để phát huy vai trò của trí thức đối với sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến 2045, chính sách đối với trí thức cần tập trung vào mấy vấn đề lớn.

Cụ thể, trong những năm tới, thành phố cần xây dựng hệ thống các trường phổ thông với có nhiều loại hình khác nhau như trường học thông minh, trường học xanh, trường học số, trường học hạnh phúc… Giáo dục phải trở thành ưu tiên tuyệt đối trong mọi ngân sách và giải pháp đề cao sáng tạo của người học.

Cần có chính sách để không đối xử cào bằng giữa các trình độ của đội ngũ trí thức. Với những trí thức đầu ngành, cần giao cho họ những đề tài, đề án quan trọng để họ chủ động tổ chức nghiên cứu. Ví dụ nghiên cứu xác định những công nghệ lõi, công nghệ chiến lược để triển khai công nghiệp hóa rút ngắn; nghiên cứu xây dựng các mô hình liên kết “Trường đại học - Doanh nghiệp"… Không để các trí thức đầu ngành phải chạy vạy gửi những gói thầu đến nơi có thẩm quyền cấp tiền xem xét. Thực tế đã có tình trạng người không có chuyên môn cao lại đứng ra thẩm định những đề xuất khoa học của những trí thức lớn mà bản thân thẩm định viên lại không đủ trình độ để đánh giá, nhận xét. Đây là điểm nghẽn kìm hãm trí thức phát triển trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học trong suốt những năm qua.

Mặt khác, trường đại học là nơi đào tạo nguồn trí thức cho quốc gia, vì thế, đất nước phải có những trường đại học tầm cỡ khu vực và thế giới. Ở Việt Nam, vào thời điểm này cần có sự đầu tư để có trường đại học đẳng cấp cao, những tập đoàn đại học (theo mô hình liên kết nhiều trường trong và ngoài nước với các doanh nghiệp lớn và các cơ sở nghiên cứu khoa học). Trường đại học sắp tới phải đảm nhiệm việc đào tạo những chuyên gia đầu ngành và những lao động tri thức cho những nghề mới mà nhân lực chỉ có thể đào tạo ở bậc đại học.

Trường đại học cùng các viện nghiên cứu khoa học và doanh nghiệp nên tổ chức những vườn ươm tài năng trẻ chuẩn bị đội ngũ trí thức tương lai. Cần có những sân chơi khoa học, đào tạo tài năng văn học, nghệ thuật, thể thao .. không chỉ trông chờ ở sự phát triển tự thân ở giới trẻ.

Cảm ơn ông!

Hà Linh (thực hiện)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-phai-di-nhanh-di-truoc-ve-dao-tao-nhan-luc-chat-luong-cao-post1787566.tpo