Hà Nội tăng tốc bằng hành động

Từ một đoạn đường Vành đai 1 tưởng như 'bất khả thi', Hà Nội đang phát đi tín hiệu rõ ràng: Thành phố đã chuyển sang hành động và làm đến cùng để mở không gian phát triển mới.

Từ vành đai 1 ‘đắt nhất hành tinh’

Sau Tết âm lịch, dòng xe bắt đầu chạy liền mạch trên đoạn Vành đai 1 từ Hoàng Cầu đến Voi Phục – tuyến đường từng được nhắc tới suốt nhiều thập niên như một ‘điểm nghẽn không thể gỡ’ của Hà Nội. Ở những đoạn cũ, ùn tắc vẫn còn nhưng trên phần tuyến mới, máy móc và con người làm việc gần như không nghỉ, như thể đang chạy đua với thời gian để khơi thông mạch giao thông vốn bị bó chặt suốt nhiều năm.

Những con số cho thấy sự thay đổi rất rõ. Tổng diện tích thu hồi hơn 153.000 m², liên quan gần 2.000 hộ dân và tổ chức. Chỉ trong hơn 5 tháng trước Tết, các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ, Láng đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 1.295 hộ dân – trong khi suốt 7 năm trước đó, cả dự án mới giải quyết được 686 hộ. Thủ tục không thay đổi trong một đêm, nhưng cách tiếp cận thì đã khác.

Việc thành phố chính thức thông xe kỹ thuật đoạn Vành đai 1 Hoàng Cầu – Voi Phục vì thế không chỉ khép lại một điểm nghẽn hạ tầng kéo dài hàng chục năm, mà còn phát đi một tín hiệu quan trọng hơn: Hà Nội đã chuyển sang hành động.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục hoàn thành việc thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1/2026 theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Thế Bằng

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục hoàn thành việc thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1/2026 theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Thế Bằng

Nguyên Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc nói ông rất ấn tượng với cách Hà Nội xử lý tuyến đường này. Theo ông, đoạn Vành đai 1 từ Hoàng Cầu đến Voi Phục đã được nhắc tới từ những năm 1990, qua nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo, từng đoạn được mở nhưng cuối cùng vẫn không thể làm dứt điểm vì vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục, đền bù.

Điều đáng tiếc, ông nói, nếu làm từ sớm, chi phí giải tỏa khi đó rất thấp. Phần lớn đất dọc tuyến khi ấy còn là đất nông nghiệp, chưa phải đất ở, giá trị đền bù không cao. Sự chần chừ kéo dài khiến cơ hội bị bỏ lỡ, còn chi phí thì đội lên theo thời gian. Chỉ đến khi lãnh đạo mới vào cuộc quyết liệt, những việc từng bị coi là ‘không làm được’ mới bắt đầu được tháo gỡ. Bài học rút ra rất rõ: Xác định mục tiêu là chưa đủ, điều quyết định nằm ở việc có hành động đủ sớm và đủ dứt khoát hay không.

Sự thay đổi này gắn với một tinh thần điều hành mới. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm đến cùng; lấy hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Tinh thần ấy không dừng ở khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng cách tiếp cận ‘6 rõ’– rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả – và việc tập trung tháo gỡ 5 điểm nghẽn đô thị tồn tại nhiều năm: Ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, úng ngập và vệ sinh an toàn thực phẩm.

… đến 5 đại đô thị

Từ điểm mở Vành đai 1, một làn sóng hạ tầng mới bắt đầu hiện rõ, kéo theo sự thay đổi trong cách Hà Nội tổ chức lại không gian phát triển. Chủ tịch UBND thành phố đã ký 10 quyết định lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng, yêu cầu hoàn thành trong năm 2026. Thông điệp rất rõ: Những việc bức xúc kéo dài không còn được phép xử lý theo nhịp độ cầm chừng.

Từ cuối năm 2025, sau khi công bố kế hoạch giãn dân với khoảng 860.000 người di dời khỏi khu vực nội đô trong vòng 20 năm tới, Hà Nội thực sự bước vào một pha tăng tốc phát triển hạ tầng với quy mô hiếm thấy.

Ngày 19/12/2025, thành phố đồng loạt khởi công 7 dự án hạ tầng – đô thị trọng điểm, tổng mức đầu tư sơ bộ gần 1,9 triệu tỷ đồng. Đây không chỉ là những công trình đơn lẻ mà là các mảnh ghép của một cấu trúc phát triển mới.

Nổi bật trong số đó là Khu đô thị thể thao Olympic và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng – hai dự án mang tính biểu tượng cho hướng mở không gian phát triển của Thủ đô. Song hành với các trục giao thông và vành đai, tuyến metro số 5 (Văn Cao – Hòa Lạc) dài gần 40km được xác định là xương sống của mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng, kết nối khu vực trung tâm với phía Tây thành phố.

Đặc biệt, việc Hà Nội chuẩn bị triển khai xây dựng 7 cây cầu vượt sông Hồng mang ý nghĩa chiến lược, không chỉ bổ sung năng lực giao thông mà còn tái cấu trúc toàn bộ không gian phát triển của Thủ đô. Khi các cây cầu mới hình thành, sông Hồng không còn là ranh giới tự nhiên chia cắt đô thị mà trở thành trục kết nối, trục cảnh quan và động lực tăng trưởng mới.

Điều đáng chú ý là các dự án này đang được ‘xâu chuỗi’ thành một mạng lưới kết nối gồm các tuyến vành đai, trục xuyên tâm, metro và hệ thống cầu vượt sông Hồng. Cùng một khung pháp lý nhưng kết quả khác nhau khi trách nhiệm được giao rõ và quyết tâm được đẩy lên cao nhất. Khi những ‘nút thắt đất đai’ được tháo gỡ, hạ tầng không chỉ mở đường mà còn mở ra dư địa tái cấu trúc kinh tế.

Ở tầm nhìn dài hạn, những chuyển động này nằm trong một khung định hướng rất tham vọng. Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, áp dụng cho toàn bộ 126 đơn vị hành chính cấp xã trên không gian khoảng 3.360 km².

Thành phố được tổ chức theo mô hình ‘đa cực – đa trung tâm, đa tầng – đa lớp’, phát triển theo chiều sâu, hướng tới đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc và liên kết chặt chẽ với các đô thị vệ tinh; trong đó sông Hồng giữ vai trò trục xanh và trục động lực phát triển mới.

Cụ thể hóa quy hoạch này, Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội đã thông qua danh mục các dự án chiến lược giai đoạn 2026–2035, trong đó đáng chú ý là kế hoạch hình thành 5 khu đại đô thị mới quy mô lớn với tổng diện tích khoảng 49.700 ha và tổng mức đầu tư ước tính gần 4 triệu tỷ đồng.

Các khu đô thị được phân bố dọc Vành đai 4 và các hướng phát triển chiến lược của Thủ đô, nhằm giãn mật độ khu lõi, tăng không gian xanh và hạ tầng xã hội, tạo dư địa phát triển mới và giảm áp lực cho nội đô lịch sử.

Có thể nói, Hà Nội đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, nơi năng lực tổ chức thực thi và khả năng mở không gian trở thành thước đo quan trọng nhất của tăng trưởng.

Khát vọng lớn và bài toán khó

Về kinh tế, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm trong giai đoạn 2026–2045; GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt khoảng 17.000 USD vào năm 2035, 45.000 USD vào năm 2045 và khoảng 100.000 USD vào năm 2065. Riêng năm 2026, mục tiêu tăng trưởng được đặt từ 11% trở lên. Khát vọng đã được đặt lên bàn. Vấn đề còn lại là năng lực biến khát vọng ấy thành tăng trưởng thực.

Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, thách thức lớn nhất của Hà Nội nằm ở xu hướng tăng trưởng đang giảm dần trong thời gian dài.

Giai đoạn 2011–2015, GRDP của Thành phố tăng trung bình 7,35%/năm; giai đoạn 2016–2020 còn khoảng 7%; và giai đoạn 2021–2025 chỉ quanh mức khoảng 6,6%.

Để cả giai đoạn 2021–2030 đạt mức tăng trưởng bình quân 8,5% như quy hoạch, 5 năm còn lại Hà Nội buộc phải tăng trưởng khoảng 10% mỗi năm – một áp lực rất lớn.

Vấn đề không chỉ nằm ở nhịp độ mà ở cấu trúc tăng trưởng. Hà Nội đã hình thành cơ cấu kinh tế mang tính ‘hậu công nghiệp’ khá sớm, khi khu vực dịch vụ chiếm tới 66% GRDP, trong khi công nghiệp – xây dựng chỉ khoảng 21%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo vào khoảng 15%.

Một nghịch lý khác là Hà Nội huy động được lượng vốn đầu tư xã hội rất cao, tương đương gần 39% GRDP nhưng hiệu quả đầu tư lại thấp, thể hiện qua hệ số ICOR cao. Đầu tư nhà nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn; khu vực tư nhân chiếm khoảng 56% trong khi FDI chỉ vào khoảng 6,5% và có xu hướng giảm từ năm 2020.

Đáng lưu ý, bất động sản – lĩnh vực có đóng góp không lớn vào tăng trưởng GRDP lại thu hút tới khoảng 13% tổng vốn đầu tư xã hội, trong khi các lĩnh vực nền tảng cho tăng trưởng dài hạn như khoa học công nghệ, y tế, giáo dục chưa được đầu tư tương xứng.

Tăng tốc nhưng phải đổi cách đi

Từ góc nhìn đó, ý nghĩa lớn nhất của giai đoạn hiện nay không chỉ nằm ở quy mô dự án hay con số vốn đầu tư mà ở việc Hà Nội có tận dụng được ‘cửa sổ hạ tầng’ để đổi mô hình phát triển hay không. Hà Nội không thể và cũng không cần trở thành một ‘tỉnh công nghiệp’ theo nghĩa thuần túy.

Thách thức của Thủ đô là xây dựng một mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, dịch vụ tri thức, công nghiệp công nghệ cao, logistics và kinh tế sáng tạo, tương xứng với vai trò trung tâm chính trị, hành chính, khoa học và giáo dục của cả nước.

Vành đai 1 thông xe không chỉ giúp giảm tắc đường. Nó cho thấy một điều quan trọng hơn: Khi bộ máy vận hành đúng nhịp, những việc tưởng như không thể vẫn có thể làm được.

Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng tốc, vì vậy, vấn đề không còn là có dám tăng tốc hay không mà là tăng tốc theo hướng nào trên chính chặng đường phát triển dài hạn của mình.

Tư Giang

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ha-noi-tang-toc-bang-hanh-dong-2492611.html