Hà Nội thúc đẩy nghệ thuật rối trở thành sản phẩm văn hóa-sáng tạo mang bản sắc Thăng Long
Hà Nội - với bề dày lịch sử, di sản văn hóa, làng nghề truyền thống cùng cộng đồng sáng tạo năng động - đang dồn sức chuyển nghệ thuật truyền thống thành những sản phẩm văn hóa sáng tạo mang dấu ấn riêng, góp phần làm giàu đời sống tinh thần và phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Các tiết mục múa rối thể hiện được sự hòa quyện giữa nghệ thuật truyền thống và âm nhạc dân gian Việt Nam. (Ảnh: NHÀ HÁT MÚA RỐI THĂNG LONG)
Những năm gần đây, cùng với các quy hoạch văn hóa-xã hội, thành phố mở rộng mạnh mẽ các không gian sáng tạo từ phố đi bộ, không gian công cộng đến làng nghề, phố nghề. Nhiều khu nhà máy, kho xưởng cũ đã được chuyển đổi thành tổ hợp nghệ thuật, tạo môi trường để nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo gặp gỡ, thử nghiệm.
Trong dòng chảy này, nghệ thuật múa rối nước - loại hình mang đậm bản sắc Việt, được xác định là một trong những hạt nhân phát triển sản phẩm văn hóa đô thị. Hà Nội đang nghiên cứu hướng đưa nghệ thuật rối ra khỏi không gian sân khấu truyền thống để hòa nhập cùng thiết kế, mỹ thuật, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm lưu niệm… giúp múa rối tiếp cận khán giả rộng rãi hơn và mở rộng thị trường, đặc biệt với khách du lịch.

Chương trình múa rối nước đặc sắc gắn liền với thương hiệu của Nhà hát Múa rối Thăng Long. (Ảnh: NHÀ HÁT MÚA RỐI THĂNG LONG)
Nhiều địa phương và đơn vị trên địa bàn đã xây dựng các “không gian sáng tạo” dành riêng cho nghệ nhân, họa sĩ, nghệ sĩ rối và nhà thiết kế hợp tác, thử nghiệm vật liệu và hình thức mới. Nhờ đó, rối có thêm nhiều sản phẩm mới như rối mini, đồ thủ công, quà tặng, thiết kế ứng dụng… vừa giữ nét truyền thống vừa đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ hiện đại. Quá trình này giúp nghệ thuật dân gian trở thành sản phẩm văn hóa-sáng tạo có giá trị kinh tế, mở rộng đối tượng tiếp cận.
Hà Nội xác định chuyển đổi nghệ thuật rối không chỉ để bảo tồn mà còn để khai thác văn hóa Thăng Long-Hà Nội như một nguồn lực sáng tạo. Các chính sách phát triển văn hóa-du lịch của thành phố đang khuyến khích đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp sáng tạo và nghệ nhân tham gia sâu rộng hơn vào quá trình này.
Thời gian qua, thành phố liên tục tổ chức lễ hội, triển lãm, sự kiện thiết kế-sáng tạo, phố nghề… nơi rối và sản phẩm thủ công được trưng bày, biểu diễn, bày bán. Điều này giúp nghệ thuật truyền thống trở thành phần của đời sống thường nhật, thay đổi quan niệm từ “đặc sản lễ hội” sang “sản phẩm văn hóa-sáng tạo có giá trị sử dụng”.
Không gian sáng tạo ngày càng lan rộng trong đô thị và làng nghề. Nhiều tổ hợp nghệ thuật như Complex 01, Design 282 và các hub sáng tạo trở thành điểm đến của nghệ sĩ, nhà thiết kế, cộng đồng thủ công và thanh niên khởi nghiệp, tạo hệ sinh thái văn hóa mới giúp nghệ nhân, người khuyết tật và các nhóm sáng tạo có thêm cơ hội sinh kế.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật nhận được sự yêu thích của khán giả Nhật Bản. (Ảnh: NHÀ HÁT MÚA RỐI THĂNG LONG)
Với lợi thế lịch sử lâu đời, hệ thống di tích đồ sộ, hàng nghìn làng nghề và cộng đồng sáng tạo đông đảo, Hà Nội có tiềm năng lớn đưa sản phẩm văn hóa truyền thống thành hàng hóa sáng tạo có giá trị kinh tế. Tuy vậy, quá trình chuyển đổi còn gặp khó khăn về thiết bị, thị trường, năng lực sáng tạo và nhu cầu của công chúng. Thành phố cần cơ chế hỗ trợ nghệ nhân, chính sách bảo hộ, hỗ trợ vốn, quảng bá và liên kết thị trường, đồng thời giữ vững bản sắc truyền thống.
Trong tương lai, nếu tiếp tục phát huy thế mạnh về không gian sáng tạo, chính sách hỗ trợ và nhu cầu thị trường, Hà Nội hoàn toàn có thể hình thành những dòng sản phẩm văn hóa-sáng tạo đặc trưng từ rối và các loại hình thủ công truyền thống. Đây sẽ là hướng đi quan trọng để biến bản sắc Thăng Long-Hà Nội thành nguồn lực kinh tế-văn hóa, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.












