Hà Nội thực hiện xóa bỏ chợ cóc theo lộ trình
Việc xóa bỏ, xây mới và cải tạo chợ cóc sẽ được Hà Nội thực hiện theo kế hoạch phát triển và quản lý chợ giai đoạn 2026–2030, đồng thời tạo mặt bằng ổn định để các tiểu thương yên tâm chuyển đổi địa điểm kinh doanh.
Kế hoạch 373 của UBND thành phố Hà Nội đã vạch ra lộ trình rõ ràng cho việc xóa bỏ từng địa điểm có chợ cóc, chợ tạm hoặc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn.
Giải tỏa chợ cóc vì lợi ích chung
Từ tờ mờ sáng, điểm kinh doanh tự phát ven khu tập thể Thành Công đã nhộn nhịp người mua, kẻ bán. Dù các hộ kinh doanh đã có ý thức hơn trong việc bày hàng hóa gọn gàng, không lấn chiếm vỉa hè, song tình trạng người mua dừng, đỗ xe dưới lòng đường, gây cản trở giao thông vẫn diễn ra phổ biến. Vì vậy, chủ trương xóa bỏ chợ “cóc”, chợ tạm nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều người dân.
Bà Đỗ Thị Lý (phường Giảng Võ, Hà Nội) cho biết: "Dẹp bỏ chợ cóc thì người dân cũng gặp khó khăn trong việc đi chợ, sinh hoạt, nhưng cần phải làm để đường phố thông thoáng, sạch sẽ, đi lại thuận tiện hơn".
Chị Cảnh Thị Hướng cũng gắn bó với một khu chợ tự phát ở Hà Nội gần 30 năm. Chị cho biết, trước thông tin chợ sẽ bị giải tỏa trước ngày 30/1, nhiều tiểu thương không khỏi lo lắng, bởi đây là nguồn thu nhập chính, gắn liền với cuộc sống của cả gia đình. "Cả gia đình tôi trông chờ vào cửa hàng. Nếu giải tỏa chợ thì chúng tôi không biết làm công việc gì khác. Tuổi đã cao, xin việc rất khó, mong các cấp tạo điều kiện cho chúng tôi có công ăn việc làm", chị Hướng chia sẻ.
Hiện vẫn còn khoảng 200 hộ kinh doanh đang buôn bán tại khu vực chợ tự phát, phần lớn đến từ các địa bàn lân cận và ngoại thành. Việc bố trí, sắp xếp các hộ tiểu thương vào kinh doanh tại những chợ còn điểm trống được xem là giải pháp cần thiết, góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh, sạch đẹp.
Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã quyết liệt trong việc dẹp bỏ chợ “cóc”, chợ tạm. Tuy nhiên trên thực tế, hiệu quả chưa bền vững. Nhiều khu vực, chỉ sau một thời gian ngắn bị giải tỏa, chợ tự phát lại tái diễn, thậm chí phát sinh ở những địa điểm mới. Tại chợ “cóc” Hoa Sen gần Trường Mầm non Hoa Sen, phường Giảng Võ, khi vắng bóng lực lượng chức năng, hàng hóa lại được bày bán tràn lan, lấn chiếm vỉa hè, xe cộ dừng đỗ dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Tiện lợi là ưu điểm dễ nhận thấy của các chợ “cóc”, chợ tự phát. Tuy nhiên, đi kèm với đó là nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Thực tế cho thấy, việc giải tỏa, cưỡng chế mới chỉ giải quyết phần “ngọn”, trong khi gốc rễ của vấn đề vẫn là sinh kế của người dân.
Bà Nguyễn Thị Toán – tiểu thương tại xã Sơn Đồng bày tỏ: "Chợ cóc là nơi mưu sinh hàng ngày của chúng tôi. Ruộng đất không còn, con cái đang tuổi ăn học, bố mẹ thì già, chúng tôi phải buôn bán để trang trải cuộc sống".
Chỉ khi việc di dời, sắp xếp địa điểm buôn bán mới cho các hộ kinh doanh được quan tâm và triển khai đồng bộ, chủ trương xóa bỏ chợ “cóc”, chợ tạm mới có thể phát huy hiệu quả bền vững trong thực tế.
Lộ trình xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm
Trước ngày 30/1, thành phố Hà Nội sẽ hoàn tất giải tỏa 75 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1. Đây là các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, phát sinh tại những khu vực đông dân cư, được coi là “điểm nóng” gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và tạo bức xúc trong dư luận.
Nhóm 2 gồm các chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh, sẽ được xử lý dứt điểm trước ngày 30/6/2026. Nhóm 3 gồm các điểm có từ 50 đến 100 hộ kinh doanh, phải hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12/2026. Nhóm 4 là các chợ cóc tồn tại lâu năm, quy mô trên 100 hộ, có tính chất phức tạp, sẽ được giải tỏa trước ngày 30/6/2027.
UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, việc xử lý chợ cóc không chỉ dừng ở giải tỏa mà phải gắn với mục tiêu “không để tái phát và không phát sinh mới”. Trách nhiệm được giao cụ thể cho UBND các xã, phường, với yêu cầu triển khai đồng bộ các biện pháp, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn.
Song song với công tác giải tỏa, thành phố yêu cầu các địa phương xây dựng phương án chi tiết nhằm bảo đảm đời sống dân sinh cho các tiểu thương bị ảnh hưởng. Theo đó, các xã, phường phải rà soát thực trạng hoạt động của các chợ trên địa bàn, đánh giá tỷ lệ lấp đầy, hạ tầng chợ và khả năng tiếp nhận thêm hộ kinh doanh, từ đó bố trí, sắp xếp tiểu thương từ chợ cóc vào kinh doanh tại các chợ còn điểm trống, đúng quy định.
Hà Nội cũng xác định ưu tiên đầu tư phát triển chợ tại các khu vực còn khó khăn, đặc biệt là những xã, phường thiếu chợ, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân. Việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp chợ sẽ được thực hiện theo kế hoạch phát triển và quản lý chợ giai đoạn 2026–2030, đồng thời tạo mặt bằng ổn định để các tiểu thương yên tâm chuyển đổi địa điểm kinh doanh.
Giải tỏa chợ dân sinh
Khu chợ cóc nằm trên địa bàn phường Đống Đa đã tồn tại ngót nghét 30 năm, với đủ các mặt hàng thiết yếu như rau củ, hoa quả, thịt cá tôm tươi, đồ gia dụng, hàng ăn… Dù ở Thường Tín nhưng đã 25 năm nay, ngày nào chị Đỗ Thị Tâm cũng bán hàng tại đây với mặt hàng tươi sống. Tuy không chiếm nhiều diện tích, nhưng chị vẫn bày hàng trên vỉa hè để vừa tiện chào mời khách, vừa tiện cho người mua dễ xem được mặt hàng.
Bà Hoàng Thị Hoa là một tiểu thương bán hàng lâu năm tại chợ tự phát. Ngày nào bà cũng đi từ Đông Anh sang khu chợ này, bởi tại đây có nhiều mối khách quen lại thân thiện. Sạp bán thịt của bà cũng bày trên hè phố như đa số các hộ kinh doanh khác. Vì vậy, dù ít hay nhiều, hoạt động mua bán tại đây cũng gây ra việc ách tắc giao thông, làm xấu cảnh quan đô thị.
Theo kế hoạch của thành phố, khu vực này nằm trong danh sách xử lý dứt điểm trước ngày 30/6/2026. Với nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ, việc chấm dứt buôn bán tại chợ tạm, gắn liền với nỗi lo sinh kế. Tuy nhiên khi được tuyên truyền về phương án bố trí, sắp xếp tiểu thương đang kinh doanh tại chợ cóc vào các chợ còn điểm trống, những người bán hàng như chị Tâm, bà Hoa đều có quan điểm rõ ràng. Mặc dù vậy, vẫn có những hộ kinh doanh không muốn di chuyển, ngại thay đổi, chỉ vì việc bán hàng của họ vẫn thuận lợi, và là nguồn thu nhập chính của cả gia đình.
Với những người bán hàng, chợ cóc là nguồn thu nhập nuôi sống cả gia đình. Còn với những người dân sinh sống xung quanh khu vực này, chợ dân sinh là sự thuận tiện, cũng là một phần thói quen sinh hoạt khó từ bỏ. Mặc dù vậy, với kế hoạch giải tỏa triệt để các chợ cóc hiện có, không để phát sinh mới, góp phần xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, thì người dân cũng có những thay đổi đáng kể.
Để lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trên địa bàn, lực lượng Công an phường chính là nòng cốt trong công tác giữ gìn trật tự đô thị. Không chỉ xử lý vi phạm, Công an cơ sở cũng tập trung tuyên truyền, vận động để người dân tự giác chấp hành.
Trung tá Lê Vương Trung, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự - Công an phường Đống Đa, cho biết: "Thực hiện chủ trương của Thành ủy, UBND Thành phố trong việc đảm bảo trật tự đô thị, trong đó có việc giải quyết các chợ cóc, Công an phường cũng đã tuyên truyền và vận động bà con bằng nhiều hình thức".
Tại những địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, người dân đồng tình, ủng hộ. Trật tự đô thị từng bước được duy trì ổn định, tình trạng tái lấn chiếm giảm rõ rệt. Xây dựng Hà Nội văn minh, kỷ cương hơn cần sự vào cuộc của chính quyền và sự đồng thuận của người dân. Khi người dân cùng đồng hành, trật tự đô thị sẽ được giữ vững bền vững.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-thuc-hien-xoa-bo-cho-coc-theo-lo-trinh-380109.htm












