Hà Nội và bài toán ngập lụt đô thị: Từ 'thất thủ' trước mưa lớn đến chiến lược thoát – trữ nước thông minh
Thành phố Hà Nội đã chủ động ứng phó với các cơn bão lớn (như cơn bão số 10 - Bualoi) bằng cách chủ động nạo vét cống, cắt tỉa cây cối, phân công, phân nhiệm các cấp quản lý, các lực lượng… Nhưng hoàn lưu bão gây mưa lớn và diễn ra trên diện rộng đã vượt quá năng lực chống chịu của hạ tầng và tình cảnh thành phố lênh láng nước, có nơi ngập sâu trong 'biển nước' là thực tế đã diễn ra.
Ký ức 2008 và hiện thực 2025: Có phải khả năng thích ứng ngày càng suy giảm?
Tác giả cùng nhiều kiến trúc sư tình nguyện ở Hà Nội thực hiện các dự án phát triển sân chơi công cộng, không gian cây xanh, vườn chim hoang dã tại bờ vở sông Hồng nên nhận diện về tác động của mưa lũ và khô hạn ngay tại sông Hồng rất rõ. Nếu như tháng 9.2024 có trận lũ lớn và không chỉ sông Hồng chảy qua Hà Nội nước dâng cao, dâng nhanh, mà tình hình tại các hồ đập lớn phía Bắc nước ta khi đó "căng nước" cũng khiến nhiều người bất an.
Bà con cư trú ven sông Hồng lúc đó, từ kinh nghiệm chạy lụt, đã nêu cảm nhận rằng “trận mưa ngập lớn như thế này này 10 năm mới có một lần”. Thế nhưng những gì Hà Nội chứng kiến trong hai tháng qua cho thấy tần suất của những trận mưa lớn ây úng ngập liên tiếp: giờ đây không chỉ 10 năm/lần mà một năm đã xảy ra mấy lần và liệu có gì đảm bảo rằng đây là lần cuối cùng hay là trận lớn nhất của năm 2025?!

Sau 17 năm, Hà Nội lại chứng kiến một trận mưa khiến cho toàn bộ thành phố "thất thủ’"với 82 điểm ngập úng khiến giao thông tê liệt. Ảnh: Tiền Phong.

Phụ huynh ở Hà Nội chật vật đón con nhỏ từ trường trở về nhà trong trận "lụt" chiều 30.9. Ảnh: Vietnam+
Trận mưa ngày 29.9.2025 gây ngập úng khắp nơi và nhiều người liên tưởng tới trận mưa ngập cách đây 17 năm (2008). Cường độ, thời gian khác nhau và mặc dù hệ lụy có thể ít nhiều tương đương, tuy vậy tình thế thì có phần nguy cấp hơn vì khả năng thích ứng của Hà Nội hôm nay khiến người ta cảm nhận là đã suy giảm hơn 17 năm trước rất nhiều.
Năm 2008, diện tích đất đô thị (từ trung tâm ra ngoài) hơn 250km2 nhưng đến 2025 hơn 900 km2 (đo bằng bản đồ phát sáng Google Night), nghĩa là đã tăng gần 4 lần. Việc tăng đất đô thị kèm theo diện tích san lấp tăng, bê tông hóa nhanh, thu hẹp đất bán ngập (đất ruộng thấp hơn đất đô thị 1-2m và có khả năng thấm hút), cùng với đó là hệ thống kênh mương thoát nước bị chia cắt, vô hiệu khiến khả năng chứa nước dư, khả năng thẩm thấu suy giảm… Nước chảy chỗ trũng. Các không gian đô thị thuộc vùng trũng tự trở thành nơi trữ nước mưa, hệ thống tiêu thoát nước nội đô quá tải dẫn đến ngập cục bộ, ngập sâu và ngập lâu.

Sau cơn mưa dồn dập, Đại lộ Thăng Long tái diễn cảnh ngập sâu cả mét, gây ùn tắc dài hàng cây số. Ảnh: Trang Ngọc
Năm 2008, dự án thoát nước giai đoạn hai sắp hoàn thành, TP. Hà Nội trông chờ vào dự án cứu nguy cho úng ngập thành phố. Trạm bơm Yên Sở trở thành “người hùng” hút nước ngập toàn bộ diện tích nội thành bơm ra sông Hồng ròng rã gần 10 ngày mới hạ thấp mực nước sông Tô Lịch. Nhiều nơi nội thành khô ráo nhưng những làng xóm về phía sông có địa hình trũng ngập hay khu vực chứa nước của các địa phương hạ lưu các sông Tô Lịch, Nhuệ vẫn ngập úng thậm chí ngập sâu sau gần một tháng. Các khu dân cư, làng xóm hai bên đại lộ Thăng Long có cùng cảnh ngộ (khi ấy Đại lộ Thăng Long còn thấp, nhỏ bé chỉ bằng khoảng 20% như hiện giờ).
Năm 2025, Hà Nội đã hoàn thành thêm một trạm bơm tiêu Yên Nghĩa trị giá 7.500 tỷ đồng (nhiều tin cho biết có quy mô lớn nhất Đông Nam Á) đã hoàn thành, nhưng không cho biết đã giải quyết bao nhiêu % nạn úng ngập cho Hà Nội. Thành phố đã hoàn thành dự án thoát nước giai đoạn hai, đã nạo vét xong sông Tô Lịch, đã làm xong nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, đã thực hiện dự án cải thiện môi trường lưu vực các sông Nhuệ - Đáy (giải ngân hơn 20.000 tỷ đồng) và tiếp tục đầu tư cho các giai đoạn tiếp theo, đồng thời chuẩn bị tiến hành các dự án thoát nước khác tổng đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng.

Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa với quy mô được cho là lớn nhất Đông Nam Á vẫn chưa cho biết giải quyết được nhiêu % nạn úng ngập Hà Nội. Ảnh: Báo Kinh tế Đô Thị
Như vậy là khoảng 3 tỷ USD đã đầu tư có liên quan tới nhiệm vụ thoát nước cho TP. Hà Nội, một khoản tiền lớn đã chi ra nhưng thành phố vẫn chưa thoát được tình trạng úng ngập… Thành phố đứng trước hai thách thức rằng không gian thoát nước bị thu hẹp và nguồn lực để thoát nước đã chi ra lớn này còn cần lớn nữa hay không? Và nếu cần, thì nguồn kinh phí sẽ lấy ở đâu? Bởi tình trạng úng ngập tại thành phố trong thời gian qua khiến người đặt câu hỏi rằng phải chăng các dự án thoát nước Hà Nội đang không đáp ứng được nhiệm vụ hiện tại cũng như những thách thức của tương lai? Vậy nguyên nhân úng ngập Hà Nội phải chăng có nguồn gốc từ việc tiếp cận, nhận diện nguy cơ và giải pháp hạn chế tác động tiêu cực?
Trong bối cảnh đó, TP. Hà Nội mới hoàn thành và công bố quy hoạch Thủ đô và điều chỉnh quy hoạch chung. Hai bản quy hoạch này được đầu tư nhiều kinh phí, bỏ ra nhiều thời gian cùng với đó là kỳ vọng rất lớn, bởi vậy chủ nhiệm hai đồ án này có lẽ cần có lời giải cho bài toán hạ tầng và sức chống chịu trước mưa lũ, đặc biệt là quy hoạch không gian ngầm trong tương lai.

Hình ảnh ở Tây Mỗ - Đại Lộ Thăng Long thời điểm ngập lụt trong sáng 26.8.2025. Ảnh: MXH
Thoát nước và trữ nước thông minh là con đường tất yếu của Hà Nội
Song hành với thời tiết càng cực đoan, tình trạng ngập úng được dự báo ngày càng gia tăng. Đi cùng với đó còn có khô hạn và ô nhiễm nguồn nước. Do vậy Hà Nội cần có chiến lược thoát nước và lưu trữ nước thông minh nhất. Nhiều các thành phố trên thế giới đã có chiến lược này từ hàng chục năm nay và họ khai thác tối đa yếu tố tự nhiên cũng như ứng dụng công nghệ sinh học tân tiến nhất.
Với thực trạng TP. Hà Nội theo tôi cần bảo vệ và khai thác tối đa không gian thoát lũ sông Hồng làm không gian thoát nước và trữ nước chiến lược trọng yếu. Tích hợp các dự án ngầm đô thị (đường sắt ngầm, cầu ngầm, phố ngầm..) thành các sông ngầm, hồ ngầm liên thông, điều tiết nước trong đô thị. Trước mắt loại bỏ các dự án lớn không tích hợp nhiệm vụ lớn lao và cấp bách này.

Không gian ngầm đa năng sẽ giải cứu thiếu hụt không gian phát triển đô thị trung tâm và giảm suất đầu tư do tích hợp từ nhiều nguồn. Nguồn: Tác giả
Những công trình ngầm có thể tham gia hạn chế úng ngập đô thị và lưu trữ nước phòng khô hạn, thậm chí còn tích hợp nhiều chức năng khác như bãi đỗ xe, trung tâm dịch vụ thương mại, hạ tầng ngầm (đường dây, đường ống, trạm biến thế), vận chuyển hàng hóa, vận chuyển đất cho các công trình đào ngầm hay vận chuyển rác thải từ trung tâm ra bên ngoài.
Ví dụ như cầu ngầm Trần Hưng Đạo (đã có trong Quy hoạch Giao thông vận tải đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Thủ đô Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 519/QĐ-TTg năm 2016). Nếu tích hợp đa năng công trình ngầm như vừa kể trên thì không chỉ đường bộ mà đường sắt đô thị cũng chạy ngầm, đồng thời đầu tư phố ngầm dài 2 km dọc phố Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng sang ga Gia Lâm… Dĩ nhiên, để giải bài toán hạ tầng này sẽ cần chi phí lên tới hàng tỷ USD, tuy nhiên có thể nhượng quyền phát triển các không gian ngầm, chia sẻ các mục tiêu khai thác khác nhau sẽ tích hợp suất đầu tư để giảm giá thành, thậm chí có thể hòa vốn mà không phải đổi gần hàng trăm hecta đất để xây cầu nổi chỉ dành cho ô tô như thành phố đang dự kiến khởi công trong tháng 10 này.

Tổ hợp ngầm đa năng đầu tư lớn, vận hành phức tạp... tạo ra động lực đổi mới sáng tạo trong hiện đại hóa hạ tầng thành phố Hà Nội, thích ứng với những thách thức gia tăng của biến đổi khí hậu và cạnh tranh kinh tế toàn cầu. Nguồn: Tác giả
Ví dụ tiếp theo là thay vì đào 3 tầng hầm đỗ xe, dịch vụ thương mại tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, cách đó gần 200m lại đào tiếp ga ngầm C9 tuyến đường sắt đô thị số 2… thì có thể tích hợp cả tuyến phố ngầm dài 2 km nối ga ngầm C9 với C10 và nối thông với ga ngầm S3 tuyến đường sắt đô thị số 3.1 tạo thành một tuyến phố ngầm liên thông giữa trung tâm Hà Nội và cũng là dòng sông ngầm có khả năng thoát nước triệt để tất cả các điểm úng ngập trung tâm thành phố dù mưa to tới đâu, kéo dài tới thời gian nào.
Nếu tạo ra tuyến phố ngầm liên thông như vậy sẽ giảm chi phí đầu tư rất lớn, hỗ trợ nhiều chức năng giải cứu thảm họa nhờ thông gió, chiếu sáng và khả năng liên kết liên thông nhiều không gian kết nối ngầm với mặt đất. Đây là bài học đã thành công tại nhiều thành phố có phố ngầm trên thế giới.
Trần Huy Ánh (Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội)