Hà Nội vương vấn hương cà phê

Vào một ngày giữa thu lộng gió, có một người bỗng thèm ly cà phê trứng nóng, nhớ cái hương vị đắng đót với béo ngọt ngầy ngậy đan nhau thành thức uống đặc trưng của Thủ đô. Cô nhớ cái không gian đượm mùi phố cổ - chật chội và xưa cũ, mùi cà phê quyện với mùi người, mùi của tường vôi trắng hòa trong những sợi nắng vàng hơn rót mật.

Tôi không phải kẻ nghiện cà phê, cũng chưa đủ sành sỏi để phân biệt đâu là loại nguyên chất hay pha tạp đủ thứ thành phần. Tôi cảm nhận cà phê tự nhiên như cách người ta thưởng thức một món ăn, một thức uống bình thường. Ly cà phê phả hương thơm nồng nàn, từng giọt sóng sánh rơi xuống chiếc ly thủy tinh rồi vỡ ra tí tách.

Tôi lưu giữ những cảm nhận và ký ức về cà phê Hà Nội theo cách của riêng mình, nguyên vẹn bản năng. Tự nhận mình có tình cảm với Hà Nội bao năm qua, tôi vẫn thường dành thời gian cho những điều gợi nhắc về Hà Nội. Là những bài hát nghe đi nghe lại suốt chục năm không đổi. Là những con đường quen tên, nhớ tới từng gốc cây ngày cũ. Là những món ăn nhất định phải thử mỗi lần bước trở về.

Hà Nội trong tôi nửa phần là những trải nghiệm được góp nhặt từ mỗi chuyến đi, nửa phần là những gì tôi gom lại qua các phương tiện thông tin đại chúng. Ấy vậy mà vẫn đắm say, vẫn thương thầm, vẫn thấy lòng rung lên khe khẽ như một cánh chuồn non trong gió mỗi khi bắt gặp đâu đó tấm ảnh chụp Hà Nội thân thương.

Bạn bè tôi ở Hà Nội nhiều. Giới văn nghệ sĩ tôi theo dõi ở Hà Nội cũng nhiều. Tình yêu tôi dành cho Hà Nội chắc cũng vay mượn nhiều từ đó. Hà Nội của mọi người dần trở thành một Hà Nội của riêng tôi. Dù đến Hà Nội bao lần, xem bao nhiêu ảnh, đọc bao nhiêu bài, tôi vẫn là khách lãng du ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hiện đại tôn lên phần cổ kính trong mỗi lần chạm mặt.

Ảnh minh họa: Dân Việt.

Ảnh minh họa: Dân Việt.

Hà Nội có nhiều thứ để người ta yêu và nhớ. Ngộ một điều là, không phải ai ở Hà Nội cũng dành cho nó tình yêu đủ nhiều. Giống như khi ta ở bên một người quá lâu, ta mặc nhiên trước sự tồn tại của họ, không mưu cầu khám phá, không dành thời gian ra tìm hiểu. Bởi Hà Nội luôn ở đó, có đi đâu mà sợ. Có người bạn tôi ở Hà Nội chục năm vẫn chỉ nghĩ đấy là nơi đến để mưu sinh. Cà phê trứng chưa từng uống, bờ hồ không mấy khi đi. Khác với một vị khách nơi khác như tôi, dù đến Hà Nội bao nhiêu lần vẫn luôn dành thời gian để ghé qua Hoàn Kiếm, lượn quanh hồ Tây, ăn kem Tràng Tiền, vãn chùa Trấn Quốc, chạm tay vào những thân cổ thụ trong đền Quán Thánh.

Phải chăng tình yêu dành cho một người hay cho một vùng đất cũng đôi chỗ giống nhau? Chính là phải để tâm nhìn rồi mới thấy, hiểu rồi mới càng thêm thương.

Từ lần đầu nhâm nhi ly cà phê Giảng, tôi đem lòng vấn vương món đồ uống đặc biệt này. Người trong Nam chúng tôi vẫn thường tự hào "Sài Gòn cà phê sữa đá", ấy thế mà tôi trót mê hương vị cà phê Hà Nội nên cũng không mấy mặn mà. Thi thoảng thèm cái hương vị thân thương ấy quá, tôi sẽ tự pha cho mình một ly. Quanh nơi tôi ở không ai bán cà phê trứng. Tôi chỉ có thể lỉnh kỉnh tách riêng lòng đỏ trứng gà, cho thêm sữa đặc, cốt chanh, đường cát rồi bật máy đánh trứng tới khi cánh tay tê dần còn hỗn hợp chuyển thành dạng kem sền sệt sánh mịn tưởng chừng có thể kéo thành sợi được. Sau khi cho vào ly một lớp cà phê đen pha phin rồi một lớp kem trứng thơm lừng, cuối cùng tôi rây bột ca cao qua chiếc mui lưới, gõ nhè nhẹ cho bột mịn rơi xuống thành lớp trang trí không quá cầu kỳ nhưng vẫn bắt mắt.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tưởng chừng thế là đã có thể khỏa lấp nỗi vấn vương với cà phê trứng Hà Nội nhưng thực lòng, ly cà phê tự pha dù ngon vẫn không thể lấp đầy nỗi nhớ mong quay quắt. Tôi khắc khoải nhớ không khí của quán hàng, nhớ cảm giác hạnh phúc mỗi lần trở về Hà Nội. Hàng quán Hà thành thường không quá lớn, nếu không muốn nói là chật chội với những lối kiến trúc tận dụng triệt để không gian nhưng chính cái bất tiện ấy của một thành phố đông đúc cũng có lúc trở thành nỗi nhớ nhung cồn cào trong tôi.

Tôi ít khi viết về những nơi mình tới khi đương còn ở đó. Phần vì là kẻ ham chơi, tôi muốn dành thời gian cho những trải nghiệm. Phần vì tôi thích được kết nối với những người bên cạnh hoặc với cảnh vật xung quanh. Đã đi chơi, tôi cho phép mình tận hưởng những khoảnh khắc của hiện tại. Mọi chuyện còn lại sẽ giải quyết khi có thời gian. Thế nên vào những ngày được trở về Hà Nội, tôi thường chọn an trú vào từng khoảng không mình hiện diện để không hối tiếc mỗi lúc phải chia xa.

Tôi thích viết về Hà Nội bằng hồi tưởng, bằng tiếng gọi của ký ức để đánh thức những kỷ niệm đang dần ngủ quên đi. Hương cà phê nhiều khi giúp tôi níu giữ những gì đã là quá khứ. Khi thèm cà phê là khi tôi thèm được trở về với một không gian nơi tôi từng hiện hữu, với một thời điểm tôi từng trải qua, với những con người tôi từng gặp mặt, với những cảm giác tôi từng khắc ghi. Thế nên, hương cà phê Hà Nội trong tôi còn là hương thơm ngày cũ mãi vấn vương nơi tâm hồn.

Hòa Lương

Lưu Hường

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-vuong-van-huong-ca-phe-273398.htm