Hà thành phảng phất khói sương

Năm nào cũng vậy, cứ vào độ sau Tết, thời tiết miền Bắc có những ngày sương mù dày đặc. Hà Nội như một cô gái dịu dàng khoác chiếc khăn voan mỏng đầy ý nhị. Mọi thứ như an yên hơn trong làn sương nhè nhẹ phảng phất trong không khí.

Sáng sớm, nếu bạn thả bộ quanh hồ Tây, bất giác sẽ giật mình bởi cảnh vật nơi đây đẹp tựa một bức tranh thủy mặc khiến ta phải dừng chân lặng ngắm. Xa xa, những rặng liễu thả dáng vui đùa trong gió. Vài cánh hoa ban tím nhạt lênh đênh trên mặt nước. Thấp thoáng trong sương là những con thuyền nhỏ bập bềnh theo nhịp sóng xô.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hiện tượng sương mù xuất hiện ở nhiều nơi, nhưng có lẽ sương mù ở Hà Nội mang trong mình một điều gì đó thật riêng. Sương thấm ướt những mái ngói thâm nâu của khu phố cổ Hà Nội. Sương lang thang trên vòm lá hàng cây cổ thụ trên phố Lò Đúc, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Khúc Hạo... Sương long lanh trên những chiếc xe chở đầy các loại hoa rực rỡ đủ màu sắc đang trôi trên phố. Sương lạc bước trên những cánh đồng hoa cải đang bung nở ánh lên sắc vàng tươi ven sông Hồng, ngoại thành Hà Nội.

Lạ thế, dường như mọi người đi trên phố chầm chậm hơn ngày thường thì phải. Mà đúng thôi, ai cũng trở nên cẩn trọng hơn một chút khi di chuyển trong làn sương mù dày đặc như vậy. Thảng hoặc, có những cú “va xe” nhẹ do lỗi tại sương mù, người ta cũng dễ “bỏ qua”, cười xòa với nhau để tiếp tục cuộc hành trình. Phải chăng… sương mù khiến người ta dịu dàng hơn, gần gũi và dễ cảm thông với nhau hơn?

Quá trưa, từ trên các tòa nhà cao tầng nhìn xuống, ta có thể thấy rõ những tia nắng mỏng manh, yếu ớt xuyên qua lớp sương mù dày đặc tựa như những sợi tơ vàng ai đang dệt ngang trời. Ta bỗng thấy lòng như mềm lại trước khung cảnh huyền ảo đến thế.

Chiều đến, tiếng chuông của ngôi chùa cổ kính ven hồ Tây thong thả lan xa trên những con sóng nhấp nhô. Vài phút tĩnh lặng trong chùa giúp ta tự nhìn lại mình, nhìn lại đời, bỗng thấy mọi thứ thật mong manh như sương khói. Mọi thứ thoắt đến và thoắt rời xa cũng là thuận theo thuyết vô thường của nhà Phật. Vậy sao ta phải cố công níu kéo, tranh đoạt với nhau để làm gì?

Đêm xuống, ánh đèn xe mờ đi trong làn sương. Lác đác, vài hạt mưa phùn bay ngược chiều đậu trên mi lành lạnh. Vừa đi, vừa ngẫm, sương khói tuy mong manh là thế nhưng có thể phủ mờ vạn vật. Đôi khi, cách hành xử nhẹ nhàng ẩn tàng sức mạnh bao dung sẽ khiến ta xích lại gần nhau hơn trong một mối quan hệ ấm tình người, đầy nhân văn.

Tường Vy

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ha-thanh-phang-phat-khoi-suong-152820.html