'Hạc cưỡi' hay 'Cõng hạc'?

Chương trình Vua Tiếng Việt (16/12/2024) yêu cầu người chơi hoàn thiện ngữ liệu 'Thương thay thân phận con rùa/ Lên đình cõng hạc xuống chùa...'. Đáp án đưa ra là 'Lên đình cõng hạc xuống chùa đội bia'.

Thực ra, bản chính xác phải là “Lên đình hạc cỡi/cưỡi xuống chùa đội bia”.

Trong bộ sách Kho tàng ca dao người Việt (NXB Văn hóa - 1995), nhóm Nguyễn Xuân Kính khảo rất kỹ bản ca dao đang xét, và sưu tầm tập hợp nhiều dị bản từ các sách khá cổ như: Việt Nam phong sử (Nguyễn Văn Mại - 1914); Đại Nam quốc túy (chữ Nôm, Ngô Giáp Đậu biên soạn - 1908); Lí hạng ca dao (Đặng Duy Ôn chép tay chữ Nôm 1964, không biết năm soạn); Nam giao cổ kim lí hạng ca dao chú giải (Khuyết danh - 1902-1905, nằm trong tập Vị thành giai cú tập biên do Trường Viễn Đông bác cổ thuê chép); Nam âm sự loại (Vũ Công Thành - 1925); Tục ngữ phong dao (Nguyễn Văn Ngọc - 1928); Hương hoa đất nước (Trọng Toàn - 1949);... cho đến các sách xuất bản muộn hơn: Cổ Việt phong dao (Sản Đình Nguyễn Văn Thích - 1950); Thơ ca dân gian Việt Nam chọn lọc (Bùi Văn Nguyên - Đỗ Bình Trị - 1969); Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam (nhóm biên soạn - 1971),... Kết quả cho thấy không có sách nào ghi nhận bản “cõng hạc”, mà chỉ có “hạc cỡi” và “đội hạc”:

- Thương thay thân phận con rùa,

Trên đình hạc cỡi dưới chùa đội bia.

- Không ai như thân con rùa,

Trên đình hạc cỡi dưới chùa đội bia.

- Thương thay cái phận con rùa,

Trên đình hạc cỡi dưới chùa đội bia.

- Thương thay thân phận con rùa,

Ở đình đội hạc ở chùa đội bia.

- Thương thay thân phận con rùa,

Trên đình đội hạc dưới chùa đội bia.

- Thân ai khổ như thân rùa,

Xuống sông đội đá lên chùa đội bia.

So sánh giữa việc phải “cõng” ai đó trên lưng, với chuyện bị ai đó cỡi/cưỡi lên đầu lên cổ, ta mới thấy “cõng” và “cỡi” khác nhau như thế nào. Đây cũng chính là lý do vì sao dân gian không dùng “cõng hạc”, mà dùng “hạc cỡi”.

Nếu là “cõng” thì người ta vẫn “cõng con”, “cõng cháu”, “cõng mẹ”,... thậm chí là “cõng chồng đi chơi” trong ca dao,... Và cho dù “cõng” có được hiểu theo nghĩa phải mang vác thêm rất nặng nề, kiểu như “Một hạt lúa phải cõng bao nhiêu thứ phí”, hay “Một hạt cơm cõng mấy củ khoai” thì “cõng” cũng không thể hiện được sự áp bức, đè nén. Ở đây là cỡi/cưỡi lên cơ mà! Phải là “hạc cỡi” mới nói lên cái khổ của kiếp trâu ngựa, của thân phận thấp bé của con rùa chậm lụt,... Cỡi/cưỡi thể hiện tính chất thống trị, áp bức nên đã đi vào thành ngữ “Đè đầu cưỡi cổ”, “Cưỡi đầu cưỡi cổ”, “Cưỡi lên đầu lên cổ”,... Chữ “cỡi” đi với chữ “đội” trong “đội bia”, “đội hạc” cũng nói lên cảnh cực khổ, tủi nhục chất chồng của con rùa. Nó vừa bị “Đè đầu cưỡi cổ” vừa phải “Đầu đội vai vác”, không ngóc cổ lên được,...

Như vậy, trong các dị bản mà chúng tôi liệt kê trên đây thì Thương thay thân phận con rùa/ Trên đình hạc cỡi dưới chùa đội bia là bản chính, được nhiều sách vở ghi nhận, cũng là bản có câu chữ đắt nhất. Thế nhưng, những người làm kịch bản Vua Tiếng Việt đã không lựa chọn bản này mà lại đưa ra bản “Lên đình cõng hạc xuống chùa đội bia” - một bản không được sách vở xưa nay ghi nhận. Theo đây, việc thay “hạc cưỡi” bằng “cõng hạc” đã làm hỏng câu chữ, ý tứ thâm thúy của dân gian.

Hoàng Trinh Sơn (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/hac-cuoi-hay-cong-hac-262871.htm