HAGL nhìn lên khán đài mà chiến đấu, đừng hủy hoại tài sản quý giá nhất
HAGL có thể mất nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không thể để mất những cổ động viên đội mưa đội gió ủng hộ đội bóng suốt nhiều năm qua.
1. Một trong những trận hay nhất của HAGL trên sân Hàng Đẫy 3 năm qua diễn ra ở mùa giải trước. Trận đấu ấy, cổ động viên HAGL đeo khẩu trang, không cổ vũ suốt 15 phút đầu. Đó là lời đáp trả cho tuyên bố của bầu Đức, rằng CLB chỉ đá ở V-League "cho vui".
HAGL khởi đầu không tốt với bàn thua từ pha đánh đầu của Omar, nhưng họ đã vùng lên. Phút bù giờ, Xuân Trường phất bóng dài cho Văn Toàn dứt điểm. HAGL ra về với 1 điểm. Họ cầm chân Hà Nội FC tới 4/5 lần đối đầu trước trận tối qua. Bóng đá không có logic "mạnh được - yếu thua". Đấy là lý do môn thể thao này trở nên hấp dẫn.
Một yếu tố nữa được giới chuyên môn chỉ ra là HAGL thường chơi quyết tâm hơn thường lệ khi gặp Hà Nội FC. Có thể sự so kè giữa bầu Đức - bầu Hiển, sự tỵ nạnh giữa hai lứa cầu thủ khi một bên lênh đênh, bên kia đã no nê vinh quang, hay các tuyển thủ quốc gia "chung lưng đấu cật" nhiều năm nên nhắm mắt cũng hiểu lối đá của nhau,...
Video: Hà Nội FC 3-0 HAGL
2. Nhưng tựu trung lại, HAGL chưa bao giờ so được với Hà Nội FC về đẳng cấp, và những trận hòa quá khứ không cho thấy tương đồng về sức mạnh, thực lực.
HAGL không thể cứ chờ "tự ái" mới đá. Thước đo duy nhất cho một đội mạnh là chiến thắng. Phải thắng nhiều, thắng liên tục để xây dựng và củng cố vị thế. Nhưng cái "nhiều", "liên tục" của HAGL với thế hệ tiên phong của lò Arsenal-JMG trong 6 năm qua chỉ là sự bất ổn. Những trận đấu như với Hà Nội FC mùa trước chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Một, hai, ba mùa giải đầu có thể "xé nháp" với lứa cầu thủ chập chững lên chuyên, nhưng bốn, năm, sáu mùa vẫn vậy, thất bại dường như đã là bản chất. Tối qua ở Hàng Đẫy, HAGL thua toàn diện. Thất bại này hợp lý với chênh lệch giữa đôi bên, nhưng với nhiều người, vẫn có điều gì rất ấm ức và... vô lý.
Cho ra sân tới bốn tuyển thủ quốc gia, một tuyển thủ U23 quốc gia, lại đá quẩn quanh, chạy như "gà mắc tóc" và chuyền bóng vô hại, thì chỉ có một trong hai khả năng. Hoặc HLV tồi, hoặc cầu thủ không có thực tài.
Rimario Gordon lập cú đúp chóng vánh, dù 6 tháng qua chưa đá trận nào và từng bị coi là "hàng thải" ở HAGL với 13 trận không ghi bàn. Cầu thủ tốt là chưa đủ, họ cần có một hệ thống tốt. Nhìn Rimario tỏa sáng, có cầu thủ HAGL nào tự hỏi họ có thể chơi hay hơn khi chuyển sang khoác áo đội bóng khác hay không?
3. Câu hỏi "hệ thống tốt sẽ sản sinh ra con người tốt" hay "con người tốt sẽ tạo nên hệ thống tốt" không khác gì con gà có trước hay quả trứng có trước. Phải xây dựng đồng thời cả hai thứ, không thể cứ nhét một nhóm cầu thủ tiềm năng lên V-League rồi mong họ tự trở thành đội mạnh.
Để có thành công, các cầu thủ phải tích lũy qua thất bại. HAGL thất bại nhiều mà không tiến bộ, vì họ không học được nhiều sau mỗi trận thua. Với minh chứng là những thất bại thường na ná nhau, và cách thua cũng được người hâm mộ thuộc lòng.
Thứ duy nhất HAGL làm tốt, có lẽ chỉ là tình yêu từ cổ động viên. Đừng coi thường tài sản này, bởi không phải đội nào ở V-League rơi xuống đáy vực mà vẫn được yêu mến như HAGL. Đó là thứ tiền không mua được. T&T Hà Nội hay Becamex Bình Dương vô địch tứ phương trước đây, cũng chẳng bao giờ được ái mộ như thế.
Tối qua, cổ động viên HAGL vẫn hò hét, tiếp lửa dù đội nhà đã thua tới 3 bàn. Đấy là logic của các cổ động viên. Chính khi thua, cầu thủ mới cần họ nhất. Nhưng các cầu thủ lại không thể đáp lại với một logic tương tự. Được yêu mến như thế, nhiệm vụ của họ là phải cống hiến hết mình. Đến phút 70, HAGL chỉ còn đi bộ, uể oải và bệ rạc. Những người mặc áo HAGL đang chiến đấu, đáng tiếc, lại ở trên khán đài chứ không phải trên sân.
Tình yêu của cổ động viên dành cho đội bóng có lẽ là thứ duy nhất bất biến, dù đằng này cứ yêu, còn đằng kia cứ... phụ bạc. Sau 6 năm, niềm tin đã hao mòn, song cổ động viên vẫn ở đó. HAGL chưa, và có thể không bao giờ phát triển như kỳ vọng, nhưng hãy một lần nhìn vào khán giả để đá.
HAGL được yêu mến khi tưới lên V-League dòng nước mát lành ở giai đoạn bóng đá khủng hoảng, dẫu thế, chẳng ai muốn mình được khắc ghi vào lịch sử với dấu ấn nhỏ nhoi như vậy. Cũng không thể tự hào là thua bao nhiêu trận vẫn cứ được ái mộ. Tuấn Anh phải đứng dậy bảo vệ và giành giật niềm tin từ khán giả. Hãy tôn trọng họ, đừng hủy hoại thứ tài sản cuối cùng này.