Hai mùa Thu – một nguồn thơ bất tận!
Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 – 19.8.2022):
BHG - Thiên nhiên vốn luôn ưu đãi công bằng với loài người trong mối quan hệ cộng sinh muôn kiếp. Nhưng với mỗi thân phận, trong từng hoàn cảnh vẫn thường thổn thức theo lẽ “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ - Nguyễn Du”!
Nước Việt Nam hình chữ S “Lưng treo gươm tay mềm mại bút hoa! - Huy Cận”, của thi ca, nhạc họa, như dòng sông chở xanh tươi nắng ấm nhiệt đới; cuộn chảy qua bao thác ghềnh thời cuộc, vừa mềm mại vừa quyết liệt, mà nhân ái, tài hoa có lẽ là một trong những nơi duy nhất trên trái đất được mẹ thiên nhiên ban tặng “bốn mùa hoa trái ngát hương”, để mà thỏa sức cảm nhận, thăng hoa những cung bậc cảm xúc Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Chúng ta đang may mắn được đắm mình giữa những ngày Thu huyền diệu nhất của bốn mùa trong năm. Cũng là “Ngày viết hoa” tươi đẹp nhất trong những ngày đẹp nhất của “Tháng Tám mùa Thu xanh thắm – Tố Hữu”: Ngày Mười chín, Tháng tám! Ngày ấy năm 1945, cách mạng thành công tại Thủ đô Hà Nội, mở đầu cho Tổng khởi nghĩa nối tiếp thắng lợi trên cả nước. Năng lượng Cách mạng Tháng Tám, bằng nghệ thuật “kích hoạt” tài tình của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, đã khơi dậy lòng tự hào, niềm tin mãnh liệt và chắp cánh quyết tâm sắt đá “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta – Hồ Chí Minh” trong tiềm năng, khát vọng mỗi con Lạc cháu Hồng, để “Nước Việt Nam từ máu lửa/ Rũ bùn đứng dậy sáng lòa – Nguyễn Đình Thi”.
Lắng hồn núi sông nước Việt mới “Sao vàng bay theo liềm búa công nông – Chế Lan Viên”, ta hòa cùng dòng chảy lịch sử dân tộc, neo mình về ngày ấy năm xưa, để hơn một lần lại được tận hưởng biết bao bật nở từ thẳm sâu những khúc hoan ca đắm say trong ngày “Vui bất tuyệt – Tố Hữu”; “Rừng xanh đây là của chúng ta/ Núi rừng đây là của chúng ta/ Những cánh đồng thơm mát/ Những ngả đường bát ngát/ Những dòng sông đỏ nặng phù sa - Nguyễn Đình Thi”; “Mây nhởn nhơ bay hôm nay trời đẹp lắm/ Mây của ta trời thắm của ta/ Nước Việt nam dân chủ cộng hòa - Tố Hữu”.
Thật giản đơn mà chân lý, mây vẫn hồn nhiên nhởn nhơ bay, trời xanh như vốn vậy; núi rừng, ruộng đồng, con sông... ngỡ xưa cũ, nhưng hôm nay bỗng đẹp lắm, đẹp hơn; bởi tất cả giờ đã là của ta, của chúng ta, của nước Việt độc lập – tự do!
Lòng thầm cảm ơn “mối duyên” trùng khớp ngẫu nhiên đến kỳ diệu có một không hai giữa mùa Thu cách mạng và mùa Thu thiên nhiên; được khởi nguồn và mãi hòa quyện trong “ý Đảng – lòng Dân”; để “Ta đi tới, không thể gì chia cắt/ Mục Nam Quan đến bãi Cà Mau/ Trời ta chỉ một trên đầu/ Bắc Nam liền một biển/ Lòng ta không giới tuyến/ Lòng ta chung một cụ Hồ/ Lòng ta chung một Thủ đô/ Lòng ta chung một cơ đồ Việt Nam! – Tố Hữu”.
Hai mùa Thu “ủ men say” một nguồn thơ bất tận, nâng hồn thiêng dân tộc ngát mãi tuổi hoa niên!