Hai ngày nghỉ tăng thêm dành cho ai?

Nữ công nhân chưa từng tham dự lễ khai giảng nào của con cho biết, vào các ngày nghỉ lễ, chị luôn đăng ký đi làm để được trả lương gấp 3 lần ngày thường.

Năm ngoái, một nữ công nhân may ở khu công nghiệp tại Đồng Nai tìm đến tôi nhờ tư vấn một việc liên quan đến hợp đồng lao động. Việc của chị không phức tạp, giải quyết khá nhanh, nhưng có một chi tiết chị kể thêm gần như chỉ để cho vui lại khiến tôi nhớ đến tận bây giờ.

Vị khách bảo cứ mỗi dịp nghỉ lễ dài như 30/4 hay 2/9, chị đều chủ động đăng ký đi làm. Không phải vì bị ép, mà vì làm vào ngày lễ được trả gấp 3 lần ngày thường. Với một gia đình công nhân, khoản chênh lệch đó đáng giá hơn hẳn vài ngày nằm nhà.

Rồi chị kể thêm, đứa con đầu đã vào lớp 1 mấy năm trước nhưng chưa năm nào chị có mặt trong buổi khai giảng của con. Ngày 5/9 là ngày làm việc bình thường, dây chuyền may không dừng lại vì một người mẹ.

Tôi nhớ mãi sự lệch pha trong câu chuyện ấy. Cái ngày nghỉ mà pháp luật trao cho chị, chị sẵn sàng đổi lấy tiền. Còn buổi sáng chị thật sự muốn có, buổi sáng được dắt con qua cổng trường, thì pháp luật lại không cho chị điều gì cả.

Tôi nghĩ lại chuyện của chị khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, cho người lao động nghỉ liền từ 2/9 đến hết 5/9, với lý do tạo điều kiện để họ đưa con đến trường ngày khai giảng. Thú thật lần đầu đọc tôi cũng thấy xuôi tai. Một đề xuất ấm áp, gắn với hình ảnh đứa trẻ trong ngày tựu trường, khó ai nỡ phản đối. Nhưng câu hỏi đầu tiên bật lên trong đầu tôi là 2 ngày nghỉ ấy rốt cuộc sẽ đến tay ai?

Khai giảng cho học sinh vốn không được tổ chức như một sự kiện dành cho cha mẹ. Còn chính những người lao động mà đề xuất nhắc đến là người làm ca, người trực tiếp sản xuất, nếu nhà máy vẫn chạy đơn hàng trong dịp lễ thì nhiều người trong số họ sẽ chọn đi làm để hưởng mức lương ít nhất gấp 3 lần theo luật, chứ không nghỉ để đưa con đi khai giảng.

Cơ quan đề xuất đã khảo sát được bao nhiêu người đồng ý thay đổi cả lịch làm việc của mình chỉ để đưa con đi khai giảng?

(Hình minh họa: AI)

(Hình minh họa: AI)

Mới hồi tháng 4/2026, để chốt phương án hoán đổi ngày nghỉ lễ dịp 30/4, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã khảo sát trực tuyến hơn 70.000 lượt lao động, phân loại theo từng nhóm làm việc, rồi công bố tỷ lệ phần trăm chi tiết cho từng lựa chọn. Khi muốn biết người lao động thật sự nghĩ gì, họ làm được và làm rất bài bản. Lần này, với một đề xuất lớn hơn nhiều, liên quan tới lịch nghỉ của cả nước, cũng nên có thêm một dòng số liệu về nhu cầu mà báo cáo viện dẫn.

Đề xuất nghỉ thêm 2 ngày nghe qua có vẻ là liều thuốc bổ tức thời cho tâm lý người lao động và ngành Du lịch. Ai cũng muốn nghỉ nhiều hơn; và gắn ngày nghỉ với hình ảnh đứa trẻ trong ngày khai giảng là điều ít ai nỡ phản đối. Nhưng tôi cho rằng đây là một đề xuất thiếu chiều sâu kinh tế, phản ánh tư duy ngắn hạn và tiềm ẩn nhiều hệ lụy đáng lo ngại.

Về bản chất, tổng thu nhập và ngân sách chi tiêu của phần lớn người lao động là chiếc bánh có hạn. Việc tập trung chi tiêu dồn dập vào một kỳ nghỉ lễ kéo dài chỉ đơn thuần là sự dịch chuyển dòng tiền, không phải tạo ra của cải mới. Họ sẽ thắt chặt chi tiêu trong nhiều tuần sau đó để bù đắp.

Hơn nữa, mô hình nghỉ dài ngày kiểu này đang bộc lộ rõ mặt trái khi giá cả dịch vụ tăng phi mã, tình trạng quá tải, chặt chém du khách và chất lượng dịch vụ giảm sút nghiêm trọng. Điều này không những không xây dựng được hình ảnh du lịch văn minh, chuyên nghiệp mà còn khiến chính người dân trong nước ngán ngẩm. Chúng ta đang nhầm lẫn giữa tăng trưởng nóng về số lượng với sự phát triển bền vững về chất lượng của ngành Du lịch.

Trong bối cảnh năng suất lao động của Việt Nam còn ở nhóm thấp trong khu vực, khu vực kinh tế tư nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ đang oằn mình gồng gánh chiếm đa số thì việc cắt thêm 2 ngày làm việc là một đòn giáng trực diện.

Đó là chưa kể tâm lý nghỉ lễ dài dễ tạo ra trạng thái ì ạch, khó khăn trong việc tái khởi động guồng máy sản xuất và làm việc sau kỳ nghỉ. Chi phí cơ hội cho 2 ngày ngừng làm việc trên toàn nền kinh tế là một con số không hề nhỏ, đặc biệt khi chúng ta đang cạnh tranh quyết liệt để thu hút dòng vốn FDI vốn đòi hỏi sự ổn định và hiệu quả của chuỗi cung ứng.

Trong khi ngành Du lịch, vốn chỉ chiếm một phần trong GDP, có thể hưởng lợi cục bộ, thì toàn bộ nền kinh tế sản xuất, xuất khẩu và logistics - những xương sống thực sự của đất nước - lại phải gánh chịu cú sốc đình trệ. Chúng ta ca ngợi doanh thu vài nghìn tỷ đồng từ du lịch nhưng lại không hề đo đếm được những thiệt hại gấp nhiều lần từ sự ngưng trệ của khu vực sản xuất và thương mại quốc tế. Đây là một sự đánh đổi phi lý và thiếu cơ sở khoa học.

Đề xuất này nếu được thông qua sẽ là một đòn giáng thẳng vào khu vực tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), nơi đang tạo ra phần lớn việc làm. Đối với họ, một ngày đình trệ sản xuất không chỉ mất đi doanh thu, mà còn phát sinh hàng loạt chi phí cố định như mặt bằng, lãi vay ngân hàng, khấu hao máy móc.

Chưa kể nếu người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ, doanh nghiệp phải trả mức lương 300%, một áp lực tài chính khổng lồ đẩy họ vào thế tiến thoái lưỡng nan: hoặc chấp nhận thua lỗ vì đình trệ, hoặc đội chi phí sản xuất lên cao, làm xói mòn năng lực cạnh tranh vốn đã mong manh.

Có ý kiến đồng tình với đề xuất trên bằng cách viện dẫn việc các nước có nhiều ngày nghỉ lễ hơn. Đây là sự ngụy biện tai hại. Họ có năng suất lao động thuộc top đầu thế giới và có nền kinh tế tri thức, tự động hóa cao. Còn chúng ta, năng suất lao động vẫn là điểm nghẽn. Nền kinh tế chủ yếu dựa vào gia công, sản xuất thâm dụng lao động.

Đề xuất tăng ngày nghỉ trong bối cảnh năng suất chưa được cải thiện tương đương chẳng khác nào một vận động viên nghiệp dư lại đòi hưởng chế độ nghỉ ngơi của nhà vô địch thế giới. Điều này trực tiếp đẩy chi phí lao động lên cao, làm xói mòn lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Trong khi các quốc gia Pháp, Mỹ, Slovakia đang nỗ lực cải cách để tăng năng suất lao động, giảm ngày nghỉ lễ thì chúng ta lại muốn đi ngược lại xu hướng bằng cách tăng thêm các kỳ nghỉ tập trung. Vì vậy, cơ quan hoạch định chính sách cần làm rõ một năm bao nhiêu ngày nghỉ là hợp lý, dựa trên căn cứ nào, nền kinh tế và đặc biệt là khu vực phi chính thức chịu được đến đâu, ai hưởng lợi và ai trả giá.

Thay vì tăng ngày nghỉ lễ tập trung gây quá tải, nên hướng đến tăng số ngày phép linh hoạt cho người lao động để họ chủ động sắp xếp, vừa giảm tải cho hạ tầng du lịch, vừa tôn trọng nhu cầu cá nhân. Tôi đề xuất bổ sung vào Điều 115 Bộ luật Lao động hiện nay một trường hợp nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương mới, đó là cha hoặc mẹ được nghỉ 1 ngày để đưa con tới trường trong ngày khai giảng đầu mỗi cấp học, trước hết là ngày con vào lớp 1.

Chỉ 1 ngày thôi nhưng là 1 ngày thuộc về người lao động, gắn với một sự kiện cụ thể trong đời họ mà người sử dụng lao động có nghĩa vụ bố trí, đúng theo cách luật đang lo cho ngày cưới và ngày tang.

LS Hoàng Hà

(Đoàn Luật sư TP.HCM)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/hai-ngay-nghi-tang-them-danh-cho-ai-ar1022096.html