Hải Phòng trên hành trình kiến tạo 'Thành phố âm nhạc'

Với bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử và nguồn tài năng dồi dào, Hải Phòng đang hướng tới mục tiêu trở thành 'Thành phố âm nhạc'. Đây không chỉ là kỳ vọng mà còn là bước đi chiến lược trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa và khẳng định vị thế của thành phố trên bản đồ âm nhạc Việt Nam và khu vực.

Chương trình nghệ thuật Đêm hội Hải Phòng - Hoa Phượng Đỏ 2025. Ảnh: Đ.T.

Chương trình nghệ thuật Đêm hội Hải Phòng - Hoa Phượng Đỏ 2025. Ảnh: Đ.T.

Từ Liverpool, Daegu đến Hải Phòng

Tại hội thảo “Hải Phòng - Thành phố Âm nhạc, tiềm năng và cơ hội phát triển” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố vừa tổ chức, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ về sự thành công của nhiều thành phố trên thế giới khi tìm thấy bản sắc và sức cạnh tranh của mình thông qua âm nhạc.

Theo TS Phạm Hữu Thư - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng, Liverpool (Anh) – quê hương của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles – là hình mẫu tiêu biểu. Nhờ tổ chức các lễ hội thường niên và phát triển du lịch âm nhạc, Liverpool đã trở thành thành viên Mạng lưới các “Thành phố âm nhạc” (Music Cities) của UNESCO từ năm 2015. Kinh tế âm nhạc đóng góp 100 triệu bảng/năm cho nền kinh tế địa phương, đồng thời tạo hơn 2.300 việc làm trực tiếp trong lĩnh vực biểu diễn, tổ chức sự kiện, du lịch âm nhạc và sản xuất nội dung.

Tại châu Á, Daegu (Hàn Quốc) được UNESCO công nhận là Thành phố âm nhạc vào năm 2017. Nhờ âm nhạc, khoảng 3.000 việc làm trực tiếp, hơn 7.000 việc làm gián tiếp đã được tạo ra cho “Xứ sở kim chi” với đóng góp khoảng 200 triệu USD/năm vào nền kinh tế địa phương. Daegu cũng trở thành điểm đến du lịch âm nhạc hàng đầu Hàn Quốc, nơi tổ chức Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Daegu – sự kiện duy nhất ở châu Á có quy mô như vậy.

Thành phố Ambon (Indonesia) được UNESCO công nhận là Thành phố Sáng tạo Âm nhạc vào năm 2019. UNESCO ghi nhận rằng hầu hết người dân Ambon đều có thể hát một cách chuyên nghiệp ngay từ khi còn nhỏ nhờ việc tham gia các đội hợp xướng và đào tạo sớm. Vì thế, người Ambon có câu nói rằng họ có “DNA Âm nhạc” - minh chứng cho sức sống văn hóa lan tỏa từ cộng đồng.

Ba thành phố lớn trên đều có điểm chung: Âm nhạc trở thành bản sắc, thành động lực phát triển kinh tế và niềm tự hào công dân. Đây chính là hướng đi mà Hải Phòng có thể học hỏi để định hình mô hình “Music City” mang bản sắc Việt Nam.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Thường trực Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội: “Hải Phòng có đủ điều kiện để trở thành trung tâm âm nhạc lớn của cả nước. Nếu được đầu tư đúng hướng, thành phố hoàn toàn có thể trở thành “trái tim điều tiết nhịp đập âm nhạc của Việt Nam”, kết nối các dòng chảy sáng tạo và lan tỏa tinh thần nghệ thuật và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới”.

Khát vọng từ thành phố của những giai điệu

Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định rõ định hướng: Xây dựng Hải Phòng trở thành “Thành phố âm nhạc” - trung tâm tổ chức các sự kiện nghệ thuật quy mô quốc gia và quốc tế, đồng thời phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch và kinh tế đêm.

Hải Phòng có nhiều dư địa để hiện thực hóa khát vọng này: Di sản âm nhạc cách mạng, truyền thống cảng biển hội nhập quốc tế, không gian văn hóa mở, và con người mạnh mẽ, sáng tạo.

Hiện nay, thành phố có nhiều thiết chế văn hóa quy mô như Nhà hát Thành phố, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Tiệp, Trung tâm hội nghị – biểu diễn mới 1.500 chỗ ngồi; cùng các không gian nghệ thuật hiện đại như khu Đảo Hoàng Gia (Vingroup đầu tư) hay Cát Bà Xanh (Sungroup đầu tư)… Tuy nhiên, hệ thống đào tạo, sản xuất và biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp vẫn còn thiếu đồng bộ. Thành phố đã tổ chức rất thành công Lễ hội Hoa Phượng Đỏ từ năm 2012 thường niên đến nay cùng các Liên hoan Ca Múa Nhạc, nhưng thiếu các festival âm nhạc chuyên đề, có bản sắc âm nhạc riêng.

Để trở thành một thành phố âm nhạc theo tiêu chí của UNESCO, một đô thị cần đáp ứng các điều kiện cốt lõi gồm: Có di sản âm nhạc truyền thống; Có hệ sinh thái âm nhạc phát triển; Là nơi tổ chức các sự kiện âm nhạc quy mô quốc gia và quốc tế; Có chính sách và hạ tầng hỗ trợ phát triển ngành âm nhạc; Có sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân nhất là giới trẻ; Liên kết quốc tế và đối thoại, giao lưu văn hóa.

Do đó, TS Phạm Hữu Thư đề xuất Hải Phòng cần triển khai đồng bộ 5 trụ cột để đạt hoàn thiện các tiêu chí trên: Bảo tồn và phát huy di sản âm nhạc truyền thống; Phát triển công nghiệp sáng tạo và thị trường âm nhạc; Tổ chức các sự kiện âm nhạc quốc gia và quốc tế; Đưa giáo dục âm nhạc vào cộng đồng; Tăng cường hợp tác, quảng bá thương hiệu văn hóa thành phố.

Nhiều ý kiến đề xuất Hải Phòng cần phát huy sức mạnh cộng đồng sáng tạo, phát triển không gian biểu diễn công cộng, xây dựng chuỗi sự kiện âm nhạc thường niên mang thương hiệu Hải Phòng, hình thành sản phẩm âm nhạc gắn với du lịch, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực - từ biểu diễn, sáng tác đến quản trị công nghiệp văn hóa.

Theo Đề án “Hải Phòng - Thành phố âm nhạc” đang được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, đến năm 2030, thành phố sẽ cơ bản tiệm cận các tiêu chí “Music City” của UNESCO, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành trung tâm âm nhạc toàn diện của Việt Nam.

Hải Phòng - nơi từng sinh ra những giai điệu mở đầu cho tân nhạc Việt Nam - giờ đây lại đứng trước cơ hội viết nên một bản nhạc mới: Bản nhạc của sáng tạo, hội nhập và khát vọng vươn ra thế giới.

TS Ngô Tự Lập, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa- Ngôn ngữ và Giáo dục: “Hải Phòng cần nghiên cứu tổ chức một Liên hoan Ca khúc quốc tế về biển – một sự kiện độc đáo mang tầm ASEAN hoặc toàn cầu, vừa quảng bá du lịch Hải Phòng, vừa tạo động lực cho công nghiệp âm nhạc và đóng góp vào ngoại giao văn hóa quốc gia”.

Phương Thanh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/hai-phong-tren-hanh-trinh-kien-tao-thanh-pho-am-nhac.html