Hải quân Mỹ tăng cường đầu tư lớn giữa xung đột với Iran

Cuộc phong tỏa các cảng Iran do Mỹ triển khai sau khi vòng đàm phán đầu tiên với Tehran thất bại không chỉ mang ý nghĩa địa chính trị, mà còn tạo ra sức ép trong nước đối với Tổng thống Donald Trump.

Tàu sân bay USS Nimitz (phía trước) của Mỹ đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: AFP/TTXVN

Tàu sân bay USS Nimitz (phía trước) của Mỹ đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ The EurAsian Times, từ nhu cầu củng cố năng lực đóng tàu đến việc thúc đẩy Quốc hội nhanh chóng thông qua ngân sách, chiến lược hải quân mới của Washington đang được đẩy lên thành ưu tiên cấp bách.

Mạnh về trọng tải, yếu về số lượng

Dù được xem là lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới, ưu thế của Mỹ chủ yếu đến từ tổng trọng tải, thay vì số lượng tàu chiến. Trong Thế chiến II, Hải quân Mỹ từng sở hữu tới 6.768 tàu, nhưng hiện nay con số này chỉ còn khoảng 400, trong đó khoảng 250 tàu đang hoạt động.

Lực lượng hiện tại bao gồm 11 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, khoảng 70 tàu ngầm, gần 90 tàu khu trục và tuần dương, cùng một số tàu đổ bộ. Trong khi đó, Trung Quốc được cho là sở hữu số lượng tàu lớn nhất thế giới, lên tới hơn 1.000 chiếc nếu tính cả lực lượng hải quân và cảnh sát biển.

Xét theo tổng trọng tải - tiêu chí phản ánh sức mạnh thực tế của hải quân - Mỹ vẫn dẫn đầu với hơn 8,2 triệu tấn, vượt xa Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Ấn Độ. Tuy nhiên, số lượng tàu vẫn là vấn đề đáng lo ngại khi nhiều chiến hạm Mỹ đã “già cỗi” và sắp phải loại biên.

Một ví dụ điển hình là tàu sân bay USS Nimitz (CVN-68), chiến hạm lâu đời nhất vẫn còn hoạt động, đã phải gia hạn thời gian phục vụ đến tháng 3/2027 nhằm tránh khoảng trống lực lượng trong khi chờ tàu USS John F. Kennedy (CVN-79) bàn giao.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Trump đã công bố ý tưởng “Hạm đội Vàng” vào cuối tháng 12, với tham vọng phát triển thế hệ thiết giáp hạm mới có hỏa lực gấp 100 lần bất kỳ tàu nào từng được chế tạo.

Theo kế hoạch, các chiến hạm này sẽ được trang bị 128 ống phóng thẳng đứng MK-41, tên lửa siêu vượt âm tầm xa, pháo điện từ, pháo hạm 5 inch và hệ thống radar AN/SPY-6 hiện đại. Con tàu đầu tiên được đề xuất mang tên USS Defiant, tích hợp cả vũ khí năng lượng và hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái.

Mỹ dự kiến đóng khoảng 20 tàu loại này, với chi phí từ 15 đến 22 tỷ USD cho chiếc đầu tiên và khoảng 9 tỷ USD cho mỗi tàu tiếp theo. Mỗi tàu có lượng giãn nước khoảng 35.000 tấn.

Theo Bộ trưởng Hải quân John Phelan, “Hạm đội Vàng” không chỉ là một lớp tàu mới mà là chiến lược tổng thể nhằm tái cấu trúc quy mô và thành phần hạm đội, bao gồm cả tàu không người lái phối hợp với tàu có người điều khiển, cũng như các tàu sân bay lớp Ford, tàu ngầm Virginia và Columbia.

Ngân sách kỷ lục

Trong đề xuất ngân sách năm tài khóa 2027, Lầu Năm Góc đã yêu cầu 65,8 tỷ USD cho đóng tàu - mức cao nhất kể từ năm 1962 - nhằm mua sắm 34 tàu chiến và tàu hỗ trợ mới, hướng tới mục tiêu đạt 390 tàu.

Chính quyền Trump cho rằng đây là bước đi cần thiết để khôi phục ưu thế hàng hải của Mỹ, trong bối cảnh môi trường an ninh trên biển ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Ngân sách này bao gồm việc đầu tư vào các tàu ngầm, tàu khu trục, tàu đổ bộ, tàu hậu cần và cả các nền tảng hỗ trợ chiến lược.

Kế hoạch này không chỉ nhằm mở rộng quy mô hạm đội mà còn giải quyết các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng và năng lực công nghiệp quốc phòng của Mỹ.

Điểm nghẽn: công nghiệp đóng tàu và nhân lực

Dù tham vọng lớn, Mỹ đang đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng trong ngành đóng tàu. Các xưởng đóng tàu hiện tại rơi vào tình trạng quá tải, nhiều dự án lớn như tàu ngầm lớp Virginia bị chậm tiến độ tới 36 tháng.

Một vấn đề khác là thiếu hụt lao động. Bộ trưởng Hải quân John Phelan cho biết Mỹ sẽ cần thêm khoảng 250.000 lao động lành nghề trong thập kỷ tới, trong bối cảnh một phần tư lực lượng hiện tại sắp nghỉ hưu.

Hệ thống cơ sở hạ tầng cũng lạc hậu, với chỉ bốn xưởng đóng tàu công lập đang hoạt động và không có kế hoạch xây mới trong ngắn hạn. Các xưởng này hiện đang trong chương trình hiện đại hóa kéo dài 20 năm trị giá 21 tỷ USD.

Trước đây, chính quyền Mỹ từng cân nhắc hợp tác với Nhật Bản và Hàn Quốc, những quốc gia có năng lực đóng tàu hiệu quả hơn, nhưng hướng đi này chưa được tiếp tục dưới thời ông Trump, người ưu tiên tăng chi tiêu trong nước.

Để khắc phục các hạn chế, chính quyền Trump đang xem xét áp dụng hệ điều hành “Ship OS” trị giá 448 triệu USD, sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm tối ưu hóa quy trình đóng tàu, rút ngắn thời gian sản xuất và cải thiện chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, phương pháp “đóng tàu module” cũng được thúc đẩy, cho phép các bộ phận được sản xuất song song tại nhiều địa điểm trước khi lắp ráp hoàn chỉnh, qua đó tăng hiệu suất và giảm thời gian.

Trong bối cảnh đó, cuộc phong tỏa Iran, bất kể thành công hay thất bại, được xem là chất xúc tác thúc đẩy Mỹ tăng tốc tái thiết năng lực hải quân. Đây không chỉ là phản ứng trước một cuộc khủng hoảng khu vực, mà còn là bước đi chiến lược nhằm duy trì vị thế cường quốc quân sự hàng đầu thế giới trong thế kỷ 21.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/hai-quan-my-tang-cuong-dau-tu-lon-giua-xung-dot-voi-iran-20260417073721349.htm