Hai tổng thống Mỹ trong 48 giờ khủng hoảng của đồng USD
Đối diện với cuộc khủng hoảng ngân hàng, Tổng thống Hoover lo lắng đến nỗi mất ăn mất ngủ: Nếu không đóng cửa hệ thống ngân hàng quốc gia, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ sụp đổ và nền kinh tế Mỹ sẽ vụn vỡ!

Tác giả: Song Hong Bing/Bách Việt Books-NXB Lao Động
Chiến tranh tiền tệ
Cuốn sách phân tích sức mạnh của tiền tệ có thể can thiệp vào các công việc chung của thế giới ra sao. Những trung tâm kinh tế như EU, Mỹ… đang đưa ra các chính sách gì để xử lý khủng hoảng và đảm bảo sự an toàn cho các nhà đầu tư. Mỗi tập đề cập đến một khía cạnh cho thấy cái nhìn toàn cảnh của tác giả về dòng chảy tài chính hiện đại.
Hai tổng thống Mỹ trong 48 giờ khủng hoảng của đồng USD
Đối diện với cuộc khủng hoảng ngân hàng, Tổng thống Hoover lo lắng đến nỗi mất ăn mất ngủ: Nếu không đóng cửa hệ thống ngân hàng quốc gia, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ sụp đổ và nền kinh tế Mỹ sẽ vụn vỡ!

Một cuộc khủng hoảng tiền tệ có thể thiêu rụi nền kinh tế. Ảnh: Reuters.
Đối diện với cuộc khủng hoảng ngân hàng, Tổng thống Hoover lo lắng đến nỗi mất ăn mất ngủ: Nếu không đóng cửa hệ thống ngân hàng quốc gia, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ sụp đổ và nền kinh tế Mỹ sẽ vụn vỡ! Hoover cũng sẽ trở thành Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ làm phá sản nền kinh tế đất nước. E rằng sử sách sẽ mãi mãi lưu lại vết nhơ này! Như ngồi trên đống lửa, Hoover liên tục thúc giục Roosevelt cùng ông lập kế hoạch khẩn cấp càng sớm càng tốt, nhưng Roosevelt vẫn cứ tỏ thái độ ung dung, chậm rãi.
Roosevelt lúc này chẳng hề cảm thấy nặng gánh, nguyên nhân chính của việc nền kinh tế rối ren như hiện tại bắt nguồn từ sự kém cỏi của người tiền nhiệm; cũng chính vì lý do này nên ông mới đắc cử: “Người dân cần sự thay đổi”. Xét về mặt chính trị, sẽ là không khôn ngoan nếu bây giờ ông thực hiện bất kỳ kế hoạch nào cùng với Hoover.
Việc can dự vào cục diện tồi tệ như hiện nay sẽ khiến ông khó tránh khỏi trách nhiệm liên đới trong tương lai, thế nên ông sẽ không tùy tiện làm cái chuyện xuẩn ngốc là dọn dẹp tàn cục cho người khác. Khi tình hình đã hoàn toàn trở nên tồi tệ, ông mới nhảy vào tiếp quản đại cục, nếu làm tốt thì toàn bộ công lao sẽ ghi tên ông, nếu làm không tốt, trách nhiệm sẽ bị quy cho Tổng thống Hoover đen đủi, còn vị thế của Roosevelt vẫn vững như bàn thạch.
Đến ngày 3 tháng 3, Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã mất 350 triệu đô-la chỉ trong một ngày! Trong đó, 200 triệu đô-la mất do tình trạng đột biến rút tiền gửi ở quốc tế, 150 triệu đôla mất do người dân trong nước chen nhau tới ngân hàng để rút.
Lúc bấy giờ, lượng thiếu hụt tiền mặt dự trữ của họ lên tới 250 triệu đôla! Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cuối cùng đã phải vứt bỏ thể diện và cầu cứu khắp nơi. Tuy nhiên, các ngân hàng khác của Cục Dự trữ Liên bang chỉ cười nhạt.
Sự tan rã của Cục Dự trữ Liên bang không còn là một cảnh tượng xa vời, mà là một thực tế phũ phàng đang cận kề trước mắt. Vì Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York là một công ty tư nhân chứ không phải một cơ quan của Chính phủ nên nguy cơ phá sản của nó là hoàn toàn có thật.
Hôm đó cũng là ngày làm việc cuối cùng của Tổng thống Hoover. Ngày hôm sau sẽ là khởi đầu của kỷ nguyên Roosevelt. Theo thông lệ, vào buổi chiều, Roosevelt thong dong mời Tổng thống Hoover đến nhà uống trà và trò chuyện.
Hoover làm gì còn tâm trạng để thưởng trà, ông đang tung ra những nỗ lực cuối cùng. Sau một vài câu hàn huyên khách sáo, Hoover đề nghị được nói chuyện riêng với Roosevelt. Roosevelt mỉm cười và đưa Hoover đến phòng riêng, nơi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Bộ trưởng Bộ Tài chính và các trợ lý của Roosevelt đang đợi sẵn.
Đây là một cuộc đàm phán hết sức cam go. Hoover gần như cầu xin Roosevelt: “Ngài có đồng ý rằng chúng ta sẽ ký một tuyên bố chung vào tối nay để tuyên bố đóng cửa hệ thống ngân hàng không?” Roosevelt trả lời một cách không khoan nhượng: “Nếu ngài không đủ can đảm để tự mình gánh chịu hậu quả, tôi sẽ đợi đến khi nhậm chức Tổng thống mới thực hiện (điều mà vốn dĩ ông nên làm)”. Hiểu rằng đã hết hy vọng thương lượng, Hoover đành buồn bã cáo từ.
Hoover lo lắng, Cục Dự trữ Liên bang còn lo lắng hơn, nhưng Morgan mới là người sốt ruột nhất. Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York là công cụ chính được giới chủ ngân hàng quốc tế sử dụng để ra lệnh cho các chư hầu trên toàn thế giới, nếu nó thực sự sụp đổ thì giấc mơ thống trị kéo dài hàng trăm năm của Mỹ sẽ tan thành mây khói. Đây là điều không thể chấp nhận được, dù trong bất kỳ trường hợp nào.
Suốt đêm 4 tháng 3, điện thoại ở nhà Roosevelt không phút nào ngưng chuông. Các lộ binh mã được giới chủ ngân hàng quốc tế huy động lần lượt đến để vận động hành lang. Khi Roosevelt tung hoành trên Phố Wall vào đầu những năm 1920, ông đã duy trì mối quan hệ sâu sắc với các chủ ngân hàng quốc tế và từng là giám đốc hoặc phó chủ tịch của nhiều tổ chức tài chính khác nhau.
Năm 1922, trong ban quản trị của tập đoàn đầu tư thống nhất châu Âu mà ông tham gia thành lập và làm chủ tịch có sự hiện diện đông đảo của các đại gia tài chính quốc tế, ví dụ như đại gia tài chính Đức Max Warburg - người đứng đầu gia tộc Warburg, em trai ông là Paul Warburg - được mệnh danh là “Cha đẻ của Cục Dự trữ Liên bang”, và James - con trai của Paul, cố vấn tài chính hàng đầu của Roosevelt sau khi ông nhậm chức.
Một người em trai khác của Max là một trong những nhà sáng lập của Kuhn, Loeb & Co - ngân hàng đầu tư lớn nhất ở Phố Wall - và là một điểm nút quan trọng trong mạng lưới tài chính của người Do Thái với các quốc gia trên thế giới. Cựu Thủ tướng Đức, Cuno cũng từng là cố vấn của công ty Roosevelt. Siêu lạm phát tại Đức đã bùng nổ trong nhiệm kỳ của ông.
Với tư cách là cổ đông cá nhân lớn nhất của công ty, Roosevelt đã kiếm bộn tiền khi đồng mark của Đức giảm mạnh. Mối quan hệ giữa Roosevelt với gia tộc ngân hàng Morgan cũng không chỉ mang tính xã giao. Ramon - vị dũng tướng của Morgan - và Roosevelt có mối quan hệ cá nhân rất đỗi sâu sắc. Năm xưa, khi Roosevelt tuổi trẻ tài cao đến Washington để bắt đầu dấn thân vào hoạt động chính trị, chính Ramon là người đã sắp xếp nơi ăn chốn ở cho Roosevelt, cũng như giúp ông kết nối với nhiều mối quan hệ khác nhau.












