Hàng giả, hàng nhái như 'vòi bạch tuộc' trên chợ mạng
Dù lực lượng chức năng đã rất nỗ lực, song 'cuộc chiến' chống hàng giả, hàng nhái vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra chuyển biến căn cơ.
Gặp "hàng dởm" là ... chuyện thường ngày
Một cú click chuột, một món hàng giá hời và một bài học đắt đỏ. Có lẽ chưa bao giờ, vấn nạn hàng giả, hàng nhái trên “chợ mạng” lại nóng và gây bức xúc trong dư luận như hiện nay. Những kẻ kinh doanh hàng giả lợi dụng ưu thế của TMĐT như dễ ẩn danh, có sức lan tỏa rộng... đã dùng đủ mọi mánh khóe để có thể qua mắt sự quản lý, giám sát của cơ quan chức năng.
Sau vài phút lướt mạng, chị Phạm Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tìm được đôi giày thể thao “chính hãng” với mức giá “flash sale” (giảm giá chớp nhoáng) chưa bằng một nửa giá niêm yết tại cửa hàng chính hãng.
Đánh giá trực quan, chị Xuân cho biết shop online này có hàng ngàn lượt bán với hàng trăm lượt đánh giá 5 sao, ảnh sản phẩm đẹp long lanh, lại được sàn dán nhãn “yêu thích”, đến tên shop cũng có chữ “Authentic”. Thấy đã canh được món hời, chị Xuân nhanh chóng “chốt đơn” đôi giày trên.




Khách hàng nhanh chóng "chốt đơn" vì nghĩ rằng đã có được món hời.
“Tuy nhiên khi mở hộp, thứ tôi nhận được là một đôi giày kém chất lượng, keo dán lem nhem, tem mác nhòe nhoẹt. Nhắn tin thì shop không trả lời, nên tôi đã cho shop đánh giá 1 sao để hy vọng không có thêm bất cứ nạn nhân nào tương tự tôi”, chị Xuân bức xúc kể lại.
Hay như câu chuyện của chị Nguyễn Hồng Nhung (Đống Đa, Hà Nội), chị đã mua một loạt các mỹ phẩm trên một shop “cửa hàng chính hãng” vì “trông có vẻ uy tín”, 4,9 sao và 275.000 người theo dõi.
Thế nhưng sau khi dùng được vài lần, chị Nhung tá hỏa phát hiện đây là hàng giả, nhắn tin cũng không nhận được bất cứ phản hồi hay giải thích nào từ phía người bán. Sau đó, chị cũng ngưng sử dụng tất cả các sản phẩm đã mua kèm theo.

Chị Nhung không nhận được bất cứ phản hồi hay giải thích nào từ phía người bán.
Trường hợp như chị Xuân hay chị Nhung không hiếm. Thực tế cho thấy, không gian mạng – với tính ẩn danh cao, khả năng tiếp cận rộng và sự linh hoạt trong giao dịch – đã trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho các đối tượng buôn bán hàng giả, hàng nhái hoạt động.
Chỉ bằng vài thao tác đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể tạo lập tài khoản, đăng ảnh sản phẩm hấp dẫn (thường là hình ảnh lấy cắp từ thương hiệu chính hãng), đính kèm những lời quảng cáo hoa mỹ cùng mức giá “khó tin”. Người tiêu dùng, đặc biệt là những người ham rẻ hoặc thiếu cẩn trọng, rất dễ rơi vào chiếc bẫy tinh vi đó.
Đề xuất mức phạt 400 triệu đồng
Chính những vụ việc phát hiện lượng lớn hàng giả, hàng nhái thời gian qua chỉ là phần nổi của “tảng băng chìm”. Những hệ lụy mà nó để lại không dừng ở thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp chân chính, mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng tới cộng đồng.
Trước tình trạng trên, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến cho Dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định 98/2020, nhằm siết chặt xử phạt vi phạm trong thương mại và bảo vệ người tiêu dùng. Dự thảo đề xuất tăng mức phạt tối đa lên 200 triệu đồng cho cá nhân và 400 triệu đồng cho tổ chức.
Đáng chú ý, các KOL, KOC, sàn thương mại điện tử, nền tảng livestream nếu quảng bá, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái sẽ bị xử phạt nặng, có thể bị tước giấy phép, đình chỉ hoạt động và buộc nộp lại toàn bộ khoản thu bất hợp pháp.
Chia sẻ với Người Đưa Tin, Luật sư Lê Cao - Luật sư điều hành Công ty Luật FDVN cho rằng việc tăng mức phạt đối với các hành vi liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái là cần thiết. Về xử lý trách nhiệm hành chính, mức xử phạt hiện hành theo Nghị định 98/2020 nhiều trường hợp chưa tương xứng với mức độ lợi nhuận thu được từ việc buôn bán hàng giả, hàng nhái, dẫn đến hiệu lực ngăn chặn chưa cao.
“Nếu đề xuất mức phạt cao hơn sẽ tạo áp lực đáng kể, đặc biệt với các gian thương có quy mô lớn hoặc hành vi tái phạm nhiều lần. Không chỉ mang tính trừng phạt mà còn có tác dụng phòng ngừa, giúp các chủ thể kinh doanh nhận thức rõ hơn về hậu quả pháp lý”, vị luật sư nói.

Luật sư Lê Cao - Luật sư điều hành Công ty Luật FDVN.
Luật sư Lê Cao cho rằng, sự phát triển mạnh mẽ của nền tảng số và lợi nhuận lớn từ thương mại trực tuyến khiến tình trạng buôn bán hàng giả ngày càng tinh vi, phức tạp.
Mặc dù hệ thống pháp luật hiện hành đã có nhiều quy định điều chỉnh hành vi vi phạm – từ Luật Thương mại điện tử, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến Bộ luật Hình sự hay Nghị định 98/2020 – nhưng vẫn chưa theo kịp thực tiễn.
“Nhiều đối tượng lợi dụng tính ẩn danh, khó kiểm tra nguồn gốc trên mạng để lách luật, phân tán trách nhiệm và hoạt động “chớp nhoáng” khiến tình hình xử lý trở nên khó khăn hơn”, ông giải thích.
Theo đó, pháp luật cần sớm điều chỉnh theo ba hướng. Thứ nhất, xác lập rõ trách nhiệm pháp lý của các nền tảng trung gian như Shopee, Facebook, TikTok Shop… khi để hàng giả được phân phối qua hệ thống của mình. Thứ hai, hoàn thiện công cụ định danh, thu thập và xử lý bằng chứng điện tử, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, đơn vị thanh toán và giao hàng để ngăn chặn nguồn cung hàng giả. Thứ ba, bổ sung chế tài nghiêm khắc và cơ chế xử lý nhanh đối với các mặt hàng giả có nguy cơ cao, như mỹ phẩm hay thực phẩm chức năng.
“Ngoài việc pháp luật được hoàn thiện, việc thực thi nghiêm minh, công bằng các quy định trên thực tế bao giờ cũng là giải pháp quan trọng và hiệu quả nhất”, vị luật sư nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, ông Vũ Văn Trung – Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam ví tình trạng hàng giả, hàng nhái hiện nay như “vòi bạch tuộc”: bị chặn ở chỗ này thì lại mọc lên ở chỗ khác. Dù lực lượng chức năng đã rất nỗ lực, song “cuộc chiến” chống hàng giả vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra chuyển biến căn cơ. Nếu như trước kia hàng giả chủ yếu tồn tại ở các khu chợ truyền thống, thì nay chúng đã âm thầm len lỏi vào các sàn thương mại điện tử với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó kiểm soát.

Ông Vũ Văn Trung – Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.
Từ góc độ bảo vệ người tiêu dùng, ông Trung nhấn mạnh cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ để phân biệt hàng thật – hàng giả, như truy xuất nguồn gốc, quét mã vạch, tích hợp xác thực sản phẩm điện tử...
“Đây không chỉ là công cụ bảo vệ người tiêu dùng mà còn là "tấm lá chắn" cho doanh nghiệp làm ăn chân chính trước vấn nạn hàng giả tràn lan”, ông nói.
Cũng theo ông Trung, người tiêu dùng cần thay đổi tư duy và thói quen mua sắm, từ bỏ tâm lý ham rẻ, sính hàng hiệu giá thấp mà không quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng.
“Đừng mua hàng chỉ vì tiện đâu mua đó, hay vì vài dòng quảng cáo mơ hồ trên mạng. Người tiêu dùng cần trang bị kỹ năng, kiến thức để nhận diện sản phẩm, ưu tiên chọn những hàng hóa rõ ràng nguồn gốc và được phân phối qua kênh uy tín”, ông khuyến nghị.