Hàng rào kể chuyện quê hương

Nỗi nhớ quê hương đôi khi vấn vương bởi những điều bình dị. Một chiều cuối tuần, tôi có dịp về quê một người bạn. Trên con đường nhỏ yên tĩnh, cách biệt hoàn toàn với quốc lộ, bạn hào hứng chỉ tay về ngôi nhà ngói đỏ nằm khuất sau hàng ắc ó xanh rì. Hình ảnh ấy bất chợt gợi cho tôi nỗi nhớ quê nhà, nơi có hàng rào ắc ó thân thương.

Hàng rào ắc ó tuy nhỏ bé mà vững chãi. Chúng trải dài như một biểu tượng ngầm phân biệt giữa nhà này với nhà kia. Loài cây này có thân tròn, không cao lớn nhưng lại tỏa ra vô vàn cành nhánh, tạo thành những lớp lá thuôn bầu xanh um. Thuở bé, tôi thường đứng bên so chiều cao với hàng rào. Ba hay kể, lúc mới trồng, cây chỉ cao đến đầu gối tôi. Rồi theo thời gian trôi, cả cây và tôi đều lớn dần. Đến một ngày, tôi phải nhón chân mới chạm được đỉnh của hàng rào.

Xanh mãi hàng rào xưa.

Xanh mãi hàng rào xưa.

Những lúc ba tỉa tót cành, tôi lại đứng cạnh, chăm chú quan sát từng nhát kéo đều đặn. Ba bảo nhà bác Tám cắt tạo hình quả bóng, con chó từ ắc ó đẹp mắt nên ba cũng muốn hàng rào nhà mình đặc biệt. Ba cẩn thận, tỉ mỉ như một người nghệ nhân điêu khắc đang chăm chút cho tác phẩm của mình.

Hàng rào ắc ó không chỉ đẹp mà còn là người bạn thầm lặng của cả xóm. Chúng chắn bụi đường đất đỏ vào mùa nắng, che mưa chắn gió vào mùa bão. Đêm hè, mẹ thường ra tưới cây, từng nhánh lá như được gột rửa, mát lành hơn sau một ngày làm việc cật lực.

Khi mưa về, gió lớn thổi qua, hàng ắc ó như bức tường vững chắc, bảo vệ căn nhà nhỏ khỏi bão giông. Mẹ bảo nếu không có hàng rào, gió đã thổi bật tung cả cửa sổ, rít qua từng khe phên vào nhà, khiến cả nhà đêm ngủ không yên.

Hàng rào ắc ó còn là nơi bọn trẻ chúng tôi rủ nhau trốn giấc ban trưa. Cả bọn lấp ló gọi nhau sau những bụi cây, cùng chơi năm mười, giáp lá cà rồi cười nắc nẻ khi tìm ra "quân địch". Chúng tôi bày trò nấu ăn giả bộ, hái lá ắc ó, hoa dâm bụt làm bánh kẹo, dây cơm nguội làm tóc cô dâu. Cả đám thay nhau diễn cảnh đám cưới, đưa "cô dâu, chú rể" vòng quanh hàng rào trong tiếng vè rộn rã “Cô dâu chú rể, làm bể bình bông...”. Với tôi, đó là những ngày thơ bé vô tư và đầy ắp tiếng cười. Nơi ấy có hàng ắc ó như người bạn chân thành chứng kiến bao khoảnh khắc ngọt ngào.

Tôi bước ra bậc thềm, nhìn xa xăm về phía hàng ắc ó và nhớ da diết kỉ niệm tuổi thơ. Tôi không đếm được có bao nhiêu câu chuyện được ắc ó lắng nghe và chứng kiến. Chỉ biết rằng những ký ức ấy luôn in sâu trong tâm trí tôi, như một phần không thể tách rời. Bao giờ cũng vậy, hễ nhìn thấy những hàng ắc ó xanh mát mắt, trái tim tôi dịu lại, như được trở về với những ngày tháng yên bình nơi quê nhà. Loài cây ấy là biểu tượng của tuổi thơ, của gia đình, của tình làng nghĩa xóm, gần gũi mà mộc mạc chân quê.

Ngọc Nữ

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/hang-rao-ke-chuyen-que-huong-180205.html