Hạnh phúc đơn sơ của Ánh Viên và bài toán triệu đô
Hơn 2 năm giải nghệ, Ánh Viên đã có những cái Tết đoàn viên bên gia đình.
“Cô gái vàng” của thể thao Việt Nam đã về nhà ăn Tết cùng bố mẹ. Ánh Viên chia sẻ rằng: “Dù ngoài kia bao khó khăn vất vả, chỉ cần trở về nhà thì mọi mệt mỏi dường như tan biến”.
Ánh Viên đã có thể tự tay trang trí nhà cửa, gói bánh chưng cùng bố mẹ để đón Tết. “Tiểu tiên cá” còn có thời gian cùng bố chăm sóc vườn trái cây phía sau nhà.
Những điều kể trên rất giản dị nhưng Ánh Viên từng có nhiều năm không được trải nghiệm vào dịp Tết. Ánh Viên có giai đoạn xa gia đình đến 7 - 8 cái Tết. Lúc đầu xa quê, Ánh Viên mới 15 tuổi và dịp giao thừa sẽ nhờ HLV Đặng Anh Tuấn gọi về hỏi thăm bố mẹ. Ông Tuấn động viên học trò: “Tết còn nhiều với chúng ta, nhưng sự nghiệp bơi lội rất ngắn”.
Sự nghiệp thể thao của Ánh Viên có thể nhận xét là đánh đổi và hy sinh cuộc sống cá nhân để vươn mình. Ánh Viên phải khóc rất nhiều trong thời gian đầu tiên, rồi học cách giấu nỗi nhớ xa gia đình, xa bạn bè, xa quê vào trong lòng.
Trong thể thao đỉnh cao, một VĐV muốn vươn mình thì tài năng phải đi cùng khổ luyện. Chúng ta sẽ thấy họ được tung hô sau khi giành những tấm huy chương, nhưng hành trình phấn đấu để đi đến đích phải trải qua vô vàn gian khổ.
Sự thành công của Ánh Viên cũng thế. Cô phải đánh đổi cả thanh xuân với nhiều cái Tết xa nhà, mỗi ngày khổ luyện ở hồ bơi để vươn mình ra “biển lớn”.
Nhưng chúng ta chỉ nói về hành trình phấn đấu của Ánh Viên thì mới phản ánh riêng về sự nghiệp VĐV. Họ có tài năng, ý chí và quyết tâm thì cần thêm một vấn đề đặc biệt quan trọng khác để vươn mình, đó là nguồn kinh phí được đầu tư cho VĐV. Ánh Viên sẽ không thể đi Mỹ trong nhiều năm nếu thiếu khoản kinh phí hơn 30 tỷ đồng. Đây là số tiền lớn nhất mà một VĐV Việt Nam được đầu tư trọng điểm.
Việc đầu tư trọng điểm cho VĐV là câu chuyện nan giải của thể thao Việt Nam. Hai kỳ Olympic gần nhất thì các VĐV Việt Nam đều chịu cảnh trắng tay. Chúng ta vẫn chưa giải được bài toán về nguồn kinh phí xã hội hóa, hoặc chưa có sự đánh giá toàn diện để VĐV nhận được đầu tư thì giảm rủi ro về khả năng thất bại. Trường hợp được đầu tư gần 1 triệu USD của kình ngư Nguyễn Diệp Phương Trâm là minh chứng. Phương Trâm đã bị trầm cảm, không thể tiến xa và thành công như Ánh Viên.
Nhân dịp Tết Nguyên Đán kể về Ánh Viên để thấy được thể thao Việt Nam muốn vươn mình ra khỏi “ao làng”, hướng đến Asiad, Olympic thì cần rất nhiều yếu tố khác nhau. Thể thao Việt Nam bây giờ cần xác định được vị thế để có kế hoạch dài hạn, cần nguồn kinh phí xã hội hóa để cho ra đời những VĐV có đẳng cấp châu lục.