Hạnh phúc khi làm 'bà đỡ' cho san hô

Trong những nỗ lực không biết mệt mỏi nhằm tìm ra phương pháp tái tạo và phục hồi bền vững các rạn san hô, nhóm nghiên cứu ở Phòng Sinh thái nhiệt đới thuộc Chi nhánh Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã đạt được một kết quả đáng tự hào, đó là lần đầu tiên tại Việt Nam, mẫu giao tử san hô được thu thành công từ tự nhiên tại khu vực Hòn Chồng, vịnh Nha Trang. Đây không chỉ là bước tiến mới trong nghiên cứu sinh sản hữu tính của san hô ở nước ta, mà còn là minh chứng cho một hành trình đầy gian nan, đòi hỏi sự kiên trì, đam mê của các nhà khoa học khoác áo lính.

Các thành viên nhóm nghiên cứu phân tích mẫu giao tử san hô thu được từ tự nhiên.

Các thành viên nhóm nghiên cứu phân tích mẫu giao tử san hô thu được từ tự nhiên.

“Mật phục” giữa lòng đại dương

Từ trước đến nay, Việt Nam chủ yếu sử dụng phương pháp sinh sản vô tính (hay còn gọi là “phân mảnh san hô”) để nhân giống san hô. Tuy dễ thực hiện nhưng phương pháp này lại thiếu tính bền vững, đặc biệt khi các rạn san hô đang dần suy kiệt và mỗi loài san hô chỉ phù hợp với một số khu vực biển nhất định (dựa vào điều kiện môi trường nước, địa hình nền đáy, dòng chảy…). Ngược lại, sinh sản hữu tính - quá trình kết hợp trứng và tinh trùng từ 2 cá thể khác nhau, giúp tạo ra nhiều san hô non trên phạm vi rộng, tăng tính đa dạng di truyền. Đồng thời, tạo ra thế hệ san hô mới khỏe mạnh, thích ứng tốt hơn với môi trường như: Sự gia tăng nhiệt độ nước biển, axit hóa đại dương và các bệnh dịch, từ đó giảm thiểu nguy cơ tuyệt chủng của quần thể san hô trong điều kiện biến đổi khí hậu mạnh.

Khoảnh khắc ngoạn mục khi san hô giải phóng giao tử do nhóm nghiên cứu ghi lại.

Khoảnh khắc ngoạn mục khi san hô giải phóng giao tử do nhóm nghiên cứu ghi lại.

Tuy nhiên, mỗi loài san hô sinh sản hữu tính với chu kỳ rất đặc biệt, đa phần chỉ xảy ra một lần trong năm, thường vào những đêm trăng tròn với thời gian kéo dài chỉ vài phút. Do đó, để nắm bắt được thời khắc san hô sinh sản, các nhà khoa học của Phòng Sinh thái nhiệt đới thuộc Chi nhánh Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã phải thực hiện hàng trăm cuộc lặn biển vào ban đêm, đối mặt với vô số hiểm nguy và bất trắc nơi biển sâu. Thế nhưng, như những “bà đỡ” tận tụy giữa lòng đại dương, họ vẫn miệt mài theo dõi từng đêm, chờ đợi giây phút sự sống san hô bắt đầu, quyết tâm không để lỡ khoảnh khắc quý giá nào.

Bắt trọn khoảnh khắc diệu kỳ

Đáp lại những nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà khoa học, lần đầu tiên khoảnh khắc san hô phóng thích trứng và tinh trùng ra môi trường biển tại vùng biển Hòn Chồng, TP. Nha Trang đã được ghi lại. Đây cũng là lần đầu tiên ở nước ta, các nhà nghiên cứu thu được mẫu giao tử từ các cá thể san hô ngoài tự nhiên. Tiến sĩ Đặng Đỗ Hùng Việt - trưởng nhóm nghiên cứu chia sẻ: “Điều kỳ diệu mà chúng tôi mong mỏi đến đúng dịp lễ 30-4-2024. Đêm hôm đó, khi mọi người đang nghỉ lễ, chúng tôi vẫn miệt mài lặn biển và thật may mắn đã thu được những kết quả quý giá, gồm những giao tử và nhiều hình ảnh, video ghi lại quá trình sinh sản của san hô”.

Giao tử san hô được các nhà khoa học lấy mẫu bằng thiết bị đặc biệt.

Giao tử san hô được các nhà khoa học lấy mẫu bằng thiết bị đặc biệt.

Cũng như Tiến sĩ Đặng Đỗ Hùng Việt và các thành viên khác trong nhóm nghiên cứu, Thạc sĩ Hoàng Ngọc Lâm vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc như khi được chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu đó. “Khi ấy, chúng tôi gần như vỡ òa, muốn nhảy lên vì vui sướng. Sau nhiều đêm dài chờ đợi, cuối cùng khoảnh khắc kỳ diệu - san hô đẻ trứng đã diễn ra ngay trước mắt chúng tôi. Đây là một hiện tượng vô cùng độc đáo, một kỳ quan sống động mà không phải ai cũng may mắn được tận mắt chứng kiến”, anh Lâm hào hứng chia sẻ.

Có thể thấy, khoảnh khắc kỳ diệu ấy không chỉ là thành quả của một quá trình “vượt ngàn chông gai”, mà còn là động lực để các nhà khoa học khoác áo lính tiếp tục hành trình bảo vệ và hồi sinh các rạn san hô đang dần suy kiệt.

Triển vọng phục hồi san hô và bảo tồn hệ sinh thái biển

Trong quá trình lặn đêm, nhóm nghiên cứu không chỉ có cơ hội chứng kiến san hô sinh sản, mà còn có cơ hội cảm nhận thế giới kỳ bí của đại dương, điều mà họ miêu tả là “kỳ diệu và thôi thúc lòng yêu biển sâu sắc”. Mỗi thành viên của nhóm nghiên cứu đều hy vọng rằng, thành quả này sẽ truyền cảm hứng cho cộng đồng cùng chung tay bảo vệ các rạn san hô nói riêng và môi trường sinh thái biển nói chung.

Thành viên nhóm nghiên cứu ghi lại khoảnh khắc san hô đẻ trứng.

Thành viên nhóm nghiên cứu ghi lại khoảnh khắc san hô đẻ trứng.

Đại tá Nguyễn Như Hưng - Giám đốc Chi nhánh Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga nhấn mạnh: “Thành tích đáng tự hào này không chỉ dành cho các nhà khoa học, mà còn là lời kêu gọi cộng đồng cùng góp sức bảo vệ môi trường biển Việt Nam. Bởi lẽ, rạn san hô - “cái lõi của biển cả”, là nơi trú ẩn và cung cấp nguồn sống cho hàng ngàn loài sinh vật biển. Hệ sinh thái rạn san hô không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên đầy quyến rũ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng sinh thái của đại dương. Với những dữ liệu và mẫu giao tử đầu tiên thu được, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu và kỳ vọng sẽ phát triển thành công phương pháp nhân giống hiệu quả, bền vững hơn, để có thể chủ động nguồn giống san hô cho các dự án phục hồi quy mô lớn trong thời gian tới”.

ANH NGỌC

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/bao-xuan-2025/202502/hanh-phuc-khi-lam-ba-do-cho-san-ho-3806330/