Hạnh phúc mang tên ông ngoại
Mỗi lần đến giỗ ông ngoại, lòng tôi lại bồi hồi nhớ đến thuở ông còn bên tôi. Hồi ấy mỗi lần mẹ con tôi về quê thăm ông bà, tôi đều cất tiếng lanh lảnh từ đầu ngõ: 'Ông ơi, bà ơi!'. Nghe tiếng tôi, ông liền bỏ cuốn sách đang đọc trong thư phòng, bước ra mở cổng, ánh mắt ông ánh lên niềm vui rồi nói vọng vào trong nhà: 'Mẹ con nó về rồi bà ơi!'. Chỉ chừng ấy thôi, lòng tôi đã trào dâng niềm hạnh phúc bởi mình luôn có ông, bà bên cạnh.
Mẹ kể, thuở bé tôi hay quấy khóc nhưng mỗi lần ông ngoại ôm tôi vào lòng dỗ dành, như có một phép màu làm cho tôi im bặt. Ông bảo: “Cháu gái hợp tính ông!”. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt ông hiền hậu như ông bụt trong truyện cổ tích. Dù mái tóc đã điểm sương, khuôn mặt hằn sâu nhiều nếp nhăn nhưng đôi mắt ông luôn hiền từ nhìn tôi âu yếm. Ông thường dắt tôi đi chơi. Tôi nhớ bàn tay ông chai sạn dắt tôi thăm làng Vòng thưởng thức món chuối tiêu chấm những hạt cốm dẻo thơm ngon hấp dẫn. Thích nhất là trên đường trở về, ông kể tôi nghe những câu chuyện cổ tích Tấm Cám, Thạch Sanh, Cây khế… mà đến giờ tôi vẫn thuộc làu. Ông luôn nhắc nhở tôi rằng: “Ở hiền gặp lành con ạ!”.
Khi tôi biết đọc, biết viết, ông thường viết thư, hỏi han chuyện học hành của tôi: “Môn nào con thích nhất? Môn nào con sợ nhất? Thầy cô có quan tâm con không? Bạn bè có hòa thuận không con?”… Hè nào tôi cũng mừng rỡ đem giấy khen học sinh giỏi về khoe với ông. Cầm tấm giấy khen trên tay, ông vui hẳn lên, ánh mắt rạng ngời niềm phấn khởi. Dù ông không nói ra nhưng khi nhận phần thưởng của dòng họ tặng cho tôi, tôi thấy ánh mắt ông lấp lánh niềm tự hào. Ông bảo: “Con hơn cha là nhà có phúc!”. Tôi chợt nhận ra tình thương của ông dành cho tôi không ồn ào như sóng biển mà lặng thầm, lắng sâu.
Khi tôi lớn, có lần ông hỏi tôi: “Con chọn ngành nghề gì để sau này lập nghiệp?” Tôi trả lời: “Con muốn theo nghiệp văn giống như ông”. Khuôn mặt ông thoáng bất ngờ và ngạc nhiên, rồi ông gom cho tôi những cuốn sách giấy đã ố vàng, những cuốn tạp chí văn học sờn bìa và cả những tập thơ, tập truyện ngắn ông viết. Ông nói: “Nghề văn cần đi nhiều, đọc nhiều, viết nhiều mới nhanh tiến bộ”. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có ông - người thầy đầu tiên - dẫn dắt tôi vào con đường văn chương nghệ thuật.
Thế nhưng, tôi lại thi trượt đại học năm đầu trong nỗi thất vọng. Tôi nghĩ có lẽ ông sẽ buồn lắm nhưng thật bất ngờ, ông gọi điện an ủi, động viên tôi: “Thất bại là mẹ thành công cháu à!”. Nghe ông khuyên nhủ, tôi đã quyết tâm ôn luyện, thi lại năm sau và đỗ thủ khoa. Và người mà tôi báo tin vui đầu tiên chính là ông. Cả hai ông cháu vui mừng khôn xiết. Lớn lên chút nữa, tôi lại càng thấu hiểu không gì sánh bằng niềm hạnh phúc khi có người luôn âm thầm dõi theo và khích lệ mình.
Với tôi, ông luôn đồng hành, dõi theo từng bước tôi đi. Ông cũng là người giữ gìn ký ức tuổi thơ trong trẻo của tôi, là chỗ dựa tinh thần giúp tôi thêm vững bước trên đường đời dẫu lắm chông gai. Ông là người thầy dạy tôi bài học làm người tử tế. Và tình cảm thiêng liêng ấy đã dệt nên niềm hạnh phúc giản dị, bền lâu trong tôi.
Giờ đây, ông đã về miền mây trắng. Thật hạnh phúc khi hình ảnh ông ngoại hồn hậu luôn hiện hữu trong tôi. Tôi hằng ước ao thời gian quay trở lại để tôi luôn được kề bên ông như thời thơ ấu. Dù tôi đã trưởng thành và bước đi trên con đường riêng của mình. Nhưng tôi biết, ông vẫn âm thầm dõi theo, mỉm cười và khích lệ tôi mỗi ngày, bởi ký ức về ông luôn là những kỷ niệm ngọt ngào, đong đầy yêu thương.










