Hạnh phúc muộn
Làng tôi vốn thuần nông, lấy con trâu làm đầu cơ nghiệp. Nhà ai có 'nền vững' thì tậu được dăm ba con. Nhà ai thiếu thốn thì trồng cỏ dành cho trâu ăn trên những cánh đồng, triền đê, để đem bán. Chị Nhiên - người đàn bà góa chồng - là chủ sở hữu một đồng cỏ xanh mướt như thế.
Chị Nhiên sinh năm Ất Sửu, năm nay chạm ngưỡng 40. Ở tuổi tứ tuần tại làng quê, con cái dễ cũng phải lên tới đại học rồi, ấy vậy mà chị Nhiên vẫn cứ lủi thủi cắt cỏ một mình, chập tối thì tự nhóm lửa nấu cơm. Từ bờ rào hoa râm bụt nhìn sang, bờ vai của chị qua mỗi năm dường như lại gầy, lại nặng nề hơn một chút. Người ta bảo con gái tuổi Sửu lắm vất vả, truân chuyên. Như chị Nhiên, tuổi thơ chịu bất công khi gia đình trọng nam khinh nữ. Lớn lên, chị cũng “gánh” hai bữa một trận nhẹ, ba bữa một trận nặng từ chồng. Tới khi chồng mất đột ngột vì tai nạn, chị mới có chút nhẹ nhàng dễ thở.
Chị Nhiên trước năm 23 tuổi sống tại nơi khác. Nói chị Nhiên là người nơi khác, nhưng 17 năm qua chị ấy định cư ở làng này, tại nhà mẹ chồng để lại trước khi mất. Từ xuất thân đến lối sống, chị Nhiên như một tồn tại ngoại lai ở quê tôi. Mọi người e ngại, ngờ vực, rồi đâm ra xa lánh chị.
Với chị, hẳn tôi chỉ là một đứa em hàng xóm ít khi bắt chuyện mà cũng chẳng thân quen. Nhưng với tôi, chị xuất hiện thường xuyên trong những câu chuyện “trà dư tửu hậu” mà hàng xóm truyền tai nhau - có khi là suy đoán, có khi là nghe “đồn” - ở những ngày thảnh thơi lúc hết mùa gặt.
Có người nói chị làm “phòng nhì”, chồng hờ không cho đi đâu xa để tránh bà cả. Có người lại bảo chị vô sinh, nên giờ chẳng dám tái giá… Vô số lời đồn đoán bủa vây lấy chị, nhưng tôi nghe tai phải lọt ra tai trái, bởi tôi tin một người có đôi mắt đẹp như chị, tâm hồn sẽ không xấu xí.
Năm ngoái, người ta nói vận đào hoa của chị đến, khi có những 3 người đàn ông được mai mối tới làm quen.
Một người 48 tuổi, từng có một đời vợ, làm nghề đào măng rừng đem bán, nhà còn mẹ già và con nhỏ cần chăm sóc. Một người ít tuổi hơn chị, mới 35, vợ mất, là thợ hồ, nghe bảo bị té giàn giáo gãy chân, nay đành ở nhà sống nhờ mẹ đẻ. Người còn lại bằng tuổi chị, không nghề, chuyên ghi số đề cá cược bóng đá, bị công an xã bắt mấy lần, nhưng không có ý định chí thú làm ăn. Hàng xóm tặc lưỡi nói vun vào. Dù gì cũng một đời chồng, già rồi, ai mà thèm nữa? Tôi nhìn cửa nhà chị đóng chặt, khẽ thở dài.
Chẳng hiểu sao, như một sự giao cảm thần kỳ nào đó, tôi hiểu chị. Sau những lần bạo hành từ chồng, có lẽ “bóng ma” đó còn quá lớn và cái chị cần không phải sự tạm bợ, "chắp vá" cho qua ngày. Nếu có một người hiểu chị, giúp chị bỏ qua khúc mắc để mở lòng, hẳn là chị sẽ không chút do dự mà đồng ý. Ngược lại, chị thà thiếu chứ không tạm bợ. Với chị, một lần là quá đủ…
Và đúng như tôi đoán, chị cự tuyệt cả 3 người đàn ông sau vài lần gặp gỡ. Làng quê lại được thể lan truyền rằng chị không được bình thường. Thỉnh thoảng trong những câu nói sau lưng xấu xí, tôi còn nghe được cả âm thanh của 3 người đàn ông chị từng từ chối. Thật đáng buồn làm sao!
Tôi "cõng" trên vai hy vọng của ba mẹ, nên một năm rồi bận bịu làm việc ở thành phố. Kinh tế suy thoái, tôi cũng ít về, thành ra chẳng nghe được tin gì của chị.
Được nghỉ dăm ba ngày tết, tôi xách ba lô về quê. Vừa bước vào cổng làng, tôi đã nghe tiếng nhạc xập xình. Càng tới gần nhà thì tiếng nhạc càng rõ. Mới đầu cứ tưởng người ta hát hò, bởi gần tết quê tôi hay tụ tập như thế. Nhưng khi bước chân đến cạnh bờ rào hoa râm bụt, nhìn hình chị cầm hoa cưới đặt trước cổng, bên cạnh là một người đàn ông rắn rỏi mặc quân phục xanh, tôi bất giác nhận ra: Tết còn chưa đến, nhưng mùa xuân của chị đã về rồi.
Có lẽ 40 năm tẻ nhạt chính là chờ đợi giờ khắc tiếng nhạc đám cưới náo nhiệt như thế. Người ta đinh ninh rằng chị Nhiên mang mệnh cô độc, nhưng người ta lại không nhớ tới ở đời còn có câu nói “Nhân định thắng thiên, đức năng thắng số”.
Người đàn bà tuổi Sửu có đôi mắt buồn, ở chính năm tứ thập, đã chờ được mùa xuân của riêng mình.
Mong những người phụ nữ từng không trọn vẹn, sẽ sớm gặp được người trân trọng mình, như cách chị Nhiên đang hạnh phúc.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/155202/hanh-phuc-muon