Hạnh phúc trong gian khó

Đã 9 năm nằm bất động, mọi sinh hoạt cá nhân của anh hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của người thân. Chị vừa là 'bác sĩ' kiêm hộ lý cho anh, vừa dạy dỗ hai con học hành và 'đối nội, đối ngoại'… nhưng nhiệm vụ ở đơn vị chưa bao giờ chị bê trễ, mà luôn hoàn thành với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

 Vợ chồng chị Vi Thị Xuân.

Vợ chồng chị Vi Thị Xuân.

Đó là câu chuyện về Thiếu tá QNCN Vi Thị Xuân, nhân viên Phòng Kiểm tra chất lượng KCS, Nhà máy Z113 và chồng là Thiếu tá QNCN Chu Xuân Chiến, nguyên công nhân Nhà máy Z113 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).

Đến khu tập thể gia đình quân nhân Nhà máy Z113 vào một ngày cuối tuần, chúng tôi thật xúc động chứng kiến trước hiên nhà, chị Xuân vừa dịu dàng xoa bóp cánh tay cho chồng vừa thủ thỉ trò chuyện: “Thời tiết hôm nay đẹp lắm, anh có thấy trong người dễ chịu hơn chút nào không? Có thấy thoải mái hơn khi phải nằm trong phòng không?...”. Dù không thể cất thành lời, nhưng đôi mắt của anh đã nói lên tất cả. Ánh mắt đó chứa đựng cả bầu trời yêu thương, sự biết ơn vô bờ bến dành cho chị.

Trong câu chuyện cùng chúng tôi, chị Xuân chia sẻ về tình yêu của anh và chị. Vào thập niên 1990, chị Xuân, anh Chiến cùng công tác tại Nhà máy Z113. Ngày đó, chỉ vừa gặp nhau, cả hai đều cảm nhận được sự đồng cảm, gắn bó; lại thêm sự vun vào của đồng nghiệp, tình yêu trong họ càng trở nên nồng thắm. Hai năm sau, đám cưới giản dị, ấm cúng của anh chị diễn ra trong niềm vui của hai bên gia đình và bạn bè, đồng nghiệp. Thời gian thấm thoắt trôi, tính đến thời điểm này, chị Xuân đã gắn bó với nhà máy ngót 30 năm, cuộc sống vợ chồng cũng có 27 năm chia ngọt sẻ bùi. Nhớ lại khoảng thời gian trước khi anh bị tai nạn, cuộc sống gia đình diễn ra thật êm đềm, hạnh phúc như bao cặp gia đình quân nhân trong nhà máy. Rồi hai con lần lượt ra đời, lớn khôn, học hành giỏi giang càng làm tổ ấm thêm hạnh phúc.

Thế nhưng, tai họa bất ngờ ập xuống vào một ngày cuối tháng 8-2010. Anh Chiến gặp tai nạn trong khi đang tranh thủ làm vườn. Mặc dù cố gắng hết sức, nhưng các bác sĩ chỉ giữ được mạng sống mà không giữ lại được sức sống cho anh. Anh Chiến đau khổ một thì chị Xuân đau khổ gấp nhiều lần. Chị thương anh từ một người đàn ông năng động, tháo vát, hay làm, nay phải nằm bất động một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải trông chờ, phụ thuộc vào người khác. Chị kể, thời gian đầu, anh vô cùng chán nản, bi quan, nhiều lần nghĩ tới cái chết. Thương anh, chị Xuân và các con ngày đêm cận kề động viên, mong anh hãy nghĩ tới gia đình, các con để có thêm nghị lực vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Cũng may, các tổ chức quần chúng thường xuyên cử người đến động viên, hỗ trợ; lãnh đạo, chỉ huy tạo điều kiện về công việc cũng như thời gian để chị được chăm sóc chồng và hai con tốt nhất. “Đúng là không thể kể hết những khó khăn, vất vả mà gia đình tôi đã phải trải qua trong khoảng thời gian đó. Hai con đang trong giai đoạn học tập quan trọng, trong khi bố mẹ hai bên đều già yếu, cũng cần có người chăm sóc… Đến giờ nhìn lại, quả thực tôi cũng không nghĩ lúc đó mình lấy đâu sức khỏe và nghị lực mạnh mẽ đến vậy”, chị Xuân trải lòng.

Rồi thời gian cũng giúp suy nghĩ của anh Chiến dần trở nên ổn định, lạc quan trở lại, các con tự giác học tập và tích cực phụ giúp mẹ việc nhà. Khi cuộc sống gia đình bắt nhịp theo nếp mới, chị Xuân vừa học, vừa mày mò để trở thành "bác sĩ" kiêm hộ lý, vừa là người phụ trách mọi vấn đề thuộc về sinh hoạt cá nhân cho chồng. Và cũng 9 năm nay, mọi người trong khu tập thể gia đình quân nhân Nhà máy Z113 đã quen với hình ảnh những chiều cuối tuần, chị Xuân vừa đẩy xe lăn đưa chồng đi dạo, vừa trò chuyện và giới thiệu cho anh những đổi thay của khu tập thể…

Chị Xuân rất tự hào khoe với chúng tôi về cô con gái Chu Kim Chi, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng năm 2015, nay đã được nhận vào công tác tại nhà máy; con gái thứ hai Chu Khánh Linh đang là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Lao động-Xã hội. Đối với vợ chồng anh chị, đó là niềm hạnh phúc và động lực vô bờ...

Trao tận tay chị Xuân món quà Ban Công đoàn Quốc phòng dành tặng, Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng nắm chặt tay anh Chiến: "Không chỉ có gia đình, người thân, đồng chí, đồng đội mà các tổ chức quần chúng cũng luôn đồng hành cùng những người có hoàn cảnh khó khăn để góp phần giúp anh thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống".

Chia tay vợ chồng chị Xuân, anh Chiến, chúng tôi đều suy nghĩ thật nhiều về những tâm sự, sẻ chia của chị Vi Thị Xuân: "Hạnh phúc với tôi chỉ đơn giản là hằng ngày được chăm sóc, vỗ về, thủ thỉ trò chuyện cùng chồng; được chứng kiến các con khôn lớn, trưởng thành và bản thân luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đơn vị giao cho".

Bài và ảnh: KIM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/hanh-phuc-trong-gian-kho-576109