Hạnh phúc tuổi xế chiều
Chị Hà Anh thân mến!
Tôi và anh gặp lại nhau sau 30 năm tại Bình Phước, khi vô tình một người quen của anh biết tôi là người cùng quê và cũng biết mối tình thời trẻ của chúng tôi nên chị đã hẹn gặp để cùng trò chuyện. Thật sự tôi rất bất ngờ khi cả anh và tôi cùng chọn nơi đây làm quê hương thứ hai.
Năm nay tôi 50 tuổi, có 2 con đều đã lập gia đình và có cháu nội, ngoại đầy đủ. Chồng tôi mất cách đây 10 năm do bị bệnh xơ gan. Trong những năm tháng chồng bị bệnh, một mình gồng gánh chăm lo cho cả gia đình nên đã rèn cho tôi sự mạnh mẽ, kiên trì và quyết đoán. Nhưng khi biết anh cũng ở Bình Phước bao năm nay thì những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ chợt ùa về trong tôi. Năm đó, bố tôi ngăn cấm không cho chúng tôi quen nhau vì cả hai là họ hàng xa bên ngoại. Một thời gian sau, anh cùng gia đình chuyển vào Nam sinh sống và chúng tôi mất liên lạc cho đến tận bây giờ.
Vợ anh cũng đã mất hơn 7 năm vì bị bệnh, các con đều có gia đình riêng. Tôi và anh hiện kinh tế đôi bên đều khá, không phải lo cơm áo, gạo tiền. Anh ngỏ ý muốn tôi về “góp gạo nấu cơm chung”, cùng quan tâm chăm sóc lẫn nhau tuổi xế chiều. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc nhưng lo lắng vì con gái lớn từng nói tôi có thể quen, tìm hiểu, có người bầu bạn, tâm sự nhưng tuyệt đối không tiến thêm bước nữa vì lo tôi lại khổ như xưa. Tôi rất băn khoăn không biết nên nói chuyện thế nào để các con hiểu và vui vẻ đồng ý khi chúng tôi đến với nhau.
Thanh Hoa (Đồng Xoài)
Chị Thanh Hoa thân mến!
Có lẽ chị và anh duyên chưa hết nên mới có thể gặp lại nhau khi cả hai đều đã góa vợ, góa chồng. Chị có con gái rất hiểu chuyện, luôn mong muốn mẹ những tháng ngày còn lại của cuộc đời được vui vẻ, hạnh phúc. Có lẽ từ nhỏ cháu đã chứng kiến sự khổ cực của mẹ vì phải là trụ cột của gia đình. Chị vừa gánh vác kinh tế vừa chăm sóc chồng bệnh, lại phải lo cho các con ăn học nên khi các cháu trưởng thành chỉ mong mẹ sẽ có cuộc sống thoải mái, không phải chăm sóc hay lo lắng thêm cho ai nữa.
Con gái chị yêu thương, lo lắng cho chị nên mới nói “rào trước, đón sau” như thế, vì sợ mẹ lại khổ thêm lần nữa nếu không may gặp phải một người đàn ông không tốt. Vì vậy, chị hãy nói chuyện với các con trước và có thể tổ chức những bữa cơm thân mật để các con và anh ấy gặp nhau, trò chuyện để hiểu nhau hơn.
Ngoài ra, chị hãy để các con hiểu và yên tâm vì mẹ đã trải qua hơn nửa đời người, cũng nếm đủ ngọt bùi, cay đắng của cuộc đời nên đủ bản lĩnh, biết nhìn nhận và phân biệt rõ con người tốt, xấu. Hãy cho con biết mẹ cũng muốn có người bầu bạn, tâm sự và lo cho nhau những lúc “trái gió trở trời” khi tuổi xế chiều. Và hơn hết, đó là tình yêu của một thời tuổi trẻ, giờ có thể đến với nhau là duyên, chứ không phải là sự nông nổi, bồng bột nữa. Và đó mới là hạnh phúc của mẹ. Khi chị nói rõ suy nghĩ của mình thì tôi tin các con sẽ ủng hộ và yên tâm “giao” chị cho người đó. Chúc chị sẽ có được hạnh phúc và sự chúc phúc của các con.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/258/161771/hanh-phuc-tuoi-xe-chieu