Hạnh phúc với nghề giáo
Đã gần 4 tháng kể từ ngày chị bắt đầu công việc mới - một giáo viên đứng lớp. Với nhiều người, 4 tháng chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng với chị, đó là quãng đường đầy đổi thay, đầy thử thách và cũng đầy niềm vui.
Trước đây chị từng là phóng viên, biên tập viên của một cơ quan báo chí - một công việc hấp dẫn, thu nhập ổn định. Thế nhưng, khi phải chuyển công tác xa nhà, chị đã chọn bước sang một con đường khác: xin đi dạy để được gần cha mẹ già, để mỗi chiều tan sở có thể tự tay nấu cho họ bữa cơm nóng, để mỗi sáng có thể hỏi thăm xem đêm qua cha mẹ ngủ có ngon không.
Tôi từng hỏi chị, rằng có tiếc không khi rời bỏ một công việc nhiều người mơ ước. Chị cười, nụ cười có chút chùng xuống rồi lại bừng lên: “Tiếc chứ. Nhưng cha mẹ mình già rồi, có bao nhiêu thời gian nữa đâu. Với lại, nghề giáo từng là ước mơ của chị khi mới ra trường. Chẳng qua lúc ấy không có duyên. Giờ duyên tới rồi, mình không nắm thì uổng”. Chị nói câu đó bằng giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm hạnh phúc.
Từ một nhà báo chuyên thực hiện các chương trình nhân đạo, giờ đây chị đứng trên bục giảng, dạy môn Văn cho những cô cậu học trò tuổi mười lăm, mười sáu. Có lẽ vì từng tiếp xúc nhiều với những mảnh đời khó khăn nên chị lúc nào cũng nhìn học trò bằng ánh mắt trìu mến. Chị chuẩn bị từng tiết dạy rất kỹ, viết giáo án bằng cả sự nâng niu. Ra chơi, thay vì ngồi trong phòng giáo viên, chị lại bước xuống sân trường, ngồi cạnh bọn trẻ, trò chuyện, lắng nghe, rồi kể cho chúng nghe những câu chuyện chị đã gặp trong khi làm nghề báo: về những con người dù chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn một lòng hướng về điều tốt đẹp.
Chị thường bảo tôi rằng: “Dạy Văn không chỉ là dạy chữ, mà còn là dạy cảm xúc, dạy cách thương người”. Có lẽ vì vậy mà với chị, mỗi tiết học không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là gieo vào lòng học trò những hạt giống tử tế, chỉ dẫn chúng cách đối xử với mọi người bằng sự chân thành.
Một lần, chị kể cho tôi nghe về một cậu học trò trong lớp - một cậu bé trầm tính, ít nói, luôn giữ mình, đến mức các bạn đôi khi cũng không hiểu nổi. Cậu không tham gia trò chơi, không phát biểu, thậm chí giờ ra chơi cũng chỉ ngồi một mình.
Thấy vậy, chị chủ động tìm cách gần gũi, rồi một chiều muộn sau giờ học, chị gọi cậu ở lại nói chuyện.
- “Sao dạo này cô thấy em ít cười vậy? Có chuyện gì buồn không?” - chị hỏi, giọng nhẹ như sợ làm cậu bé tổn thương.
- “Dạ… em không sao ạ”.
- “Không sao mà ngồi một góc suốt vậy hả? Ở lớp, ai cũng là bạn của em mà”.
Cậu cúi đầu, ngập ngừng hồi lâu rồi khẽ nói: “Nhà em nghèo… Em sợ các bạn chê. Em không dám tham gia gì hết”.
Chị đưa tay xoa nhẹ lên vai cậu: “Nghèo đâu phải lỗi của em. Ai cũng có xuất phát điểm khác nhau. Quan trọng là em chăm chỉ, em tử tế. Cô tin các bạn sẽ quý em vì chính em, chứ không phải vì em có gì”.
Cậu ngước lên, đôi mắt đỏ hoe: “Nhưng… lỡ các bạn chê cười em thì sao ạ?”.
- “Nếu ai đó cười, em cứ nhìn thẳng vào mắt họ và nói: "Tớ cũng giống cậu thôi, đều cố gắng mỗi ngày. Người tốt sẽ hiểu. Người chưa tốt rồi cũng sẽ thay đổi. Còn cô thì luôn ở đây, lúc em cần”.
Hôm sau, chị thấy cậu học trò ấy chủ động chơi đá cầu với các bạn nam trong lớp. Rồi vài tuần sau, cậu bắt đầu tham gia các hoạt động của lớp, của trường. Nhìn cậu cười, ánh mắt chị cũng sáng bừng như thể chính mình vừa nhận được một món quà.
Khi chị kể lại câu chuyện ấy cho tôi, giọng chị đầy phấn khởi, như một đứa trẻ khoe món đồ chơi mới. Tôi ngồi nghe mà cũng thấy lòng ấm áp. Hóa ra niềm vui nghề giáo đơn giản đến vậy: chỉ một sự thay đổi nhỏ của học trò, chỉ một ánh nhìn biết ơn, một nụ cười rạng rỡ… cũng đủ để người thầy thấy công sức mình bỏ ra thật xứng đáng.
Chị bảo từ ngày đi dạy, mỗi sáng thức dậy, chị háo hức chuẩn bị bài, mong mau đến trường để xem hôm nay học trò có gì mới. Chị nói: “Hạnh phúc đâu cần tìm kiếm ở đâu xa, chỉ cần nghe bọn nhỏ chào cô, nhìn tụi nó chăm chú nghe giảng… là đủ rồi”.
Nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, tôi chỉ muốn gửi đến chị một lời chúc thật giản dị: chúc chị luôn giữ được ngọn lửa yêu nghề, luôn vui với từng bài giảng, từng gương mặt học trò. Mong rằng hành trình mà chị đã chọn sẽ mãi đem đến cho chị những mùa hoa đẹp nhất của đời mình.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202511/hanh-phuc-voi-nghe-giao-718039a/










