Ở ranh giới sinh - tử, tôi gặp người thầy cứu cả cuộc đời mình

Cơn đột quỵ bất ngờ sáng 31/8/2019 đẩy tôi đến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, ở lại và buông xuôi. Nhưng chính trong căn phòng bệnh lạnh lẽo ấy, một người thầy bước vào, bằng sự tử tế lặng lẽ đã kéo lại cuộc đời tôi.

LỜI TÒA SOẠN:

Có những người thầy không chỉ dạy bài học trong sách giáo khoa, mà còn thắp lên trong học trò niềm tin để bước tiếp, đứng dậy từ vấp ngã và tìm thấy con đường của chính mình. Với tuyến bài “Người thầy thay đổi cuộc đời tôi”, VietNamNet mang đến câu chuyện chân thật về những thầy cô tận tụy, bao dung, thầm lặng gieo mầm tử tế và làm nên những đổi thay lớn trong cuộc đời mỗi người.

Trong bài viết dưới đây, PV VietNamNet ghi lại câu chuyện theo lời kể của ông Phạm Thái Sơn - Giám đốc trung tâm tuyển sinh và truyền thông - Trường Đại học Công Thương TPHCM:

7h30 sáng ngày 31/8/2019, khoảnh khắc ấy trở thành một đường gãy cay đắng trong đời tôi - khi cơn đột quỵ ập đến, cuốn theo bao dự định, bao nhiệt huyết và thậm chí cả sự sống của chính mình.

Trong những ngày mờ mịt nhất, tôi mới hiểu thế nào là ngàn cân treo sợi tóc. Và rồi trong khoảng tối của bệnh viện, một người bước vào, làm thay đổi cả quãng đời sau này của tôi: Thầy H - hiệu trưởng của tôi bây giờ.

Giữa mùi thuốc khử trùng và ánh đèn lạnh của phòng bệnh, thầy bước vào không với dáng vẻ của một lãnh đạo mà với sự ấm áp của người thân. Thầy không hỏi: “Bao giờ lên làm lại”. Thầy chỉ hỏi: “Còn đau không? Có mệt không".

Câu hỏi ấy đã chạm vào phần sâu nhất của sự kiệt quệ trong tôi. Nó bảo tôi rằng mình vẫn còn được nhìn như một con người trước khi là một nhân viên.

Rồi thầy mở điện thoại, đưa tôi xem một văn bản và nói rất khẽ: “Anh vừa có quyết định rồi nè. Cảm ơn mọi người, nhất là em, đã luôn ở bên”.

Sau đó, thầy chuyển cho tôi một khoản để dưỡng sức. Tôi nhớ cảm giác khi ấy, giữa sự mong manh của số phận, thầy như ném sang cho tôi một sợi dây, kéo tôi ra khỏi vực thẳm không phải bằng lời động viên mà bằng sự tin tưởng không điều kiện.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc trung tâm tuyển sinh và truyền thông - Trường Đại học Công Thương TPHCM

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc trung tâm tuyển sinh và truyền thông - Trường Đại học Công Thương TPHCM

Ba tuần sau đột quỵ, tôi quay lại trường. Chân còn yếu, tim còn bất ổn, đầu óc còn chao đảo, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là nghỉ việc. Mặc cảm bệnh tật, sức khỏe và gánh nặng, tôi gần như tuyệt vọng. Nhưng câu đầu tiên thầy nói với tôi là “cứ yên tâm nghỉ ngơi, công việc ở trung tâm đã có người lo, vướng gì thầy sẽ đứng ra. Hãy chỉ lên khi thật sự cần thiết và vẫn được chấm công đầy đủ”.

Thỉnh thoảng, thầy xuống trung tâm nhưng không phải để kiểm tra hay phán xét. Thầy đến để nghe, để tháo gỡ, để đặt bàn tay của người đứng đầu vào đúng nơi tổ chức đang đau. Sự hiện diện của thầy làm cả tập thể an lòng. Còn tôi, mỗi lần thấy thầy, sống lưng mình như cứng cáp thêm một đoạn.

Tôi gọi thầy là “sếp H” từ ngày thầy còn là hiệu phó. Ngày ấy, việc lớn, việc nhỏ đều tìm đến sếp: Chuyên môn, đối nội - đối ngoại, công tác nước ngoài, đến cả những việc không tên mà chẳng ai muốn nhận. Sự kiện, chuyện ăn uống, việc lặt vặt, tất cả cứ tự nhiên chảy về phía sếp. Nhưng sếp chưa bao giờ than, chưa từng né và càng không phô trương. Sếp làm kỹ, làm hết lòng. Giữa trăm việc, sếp vẫn nói nhỏ nhẹ, nhìn người không phán xét và đối xử sao để ai cũng thấy mình được tôn trọng.

Cơn bạo bệnh cho tôi thấy sự mong manh của cuộc đời, còn thầy cho tôi thấy sức mạnh của một người lãnh đạo tử tế. Lãnh đạo không nằm trong những khẩu hiệu dán trên tường. Lãnh đạo được đo bằng những điều lặp lại mỗi ngày: Hỏi thăm trước khi giao việc; trao niềm tin trước khi đòi hỏi; xuất hiện đúng lúc người khác yếu nhất.

Ông Sơn làm Phó phòng đào tạo những năm 2012-2018, kiêm phó giám đốc trung tâm tuyển sinh. Sau đó ông làm Giám đốc trung tâm tuyển sinh và truyền thông từ cuối năm 2018 tới nay. Sau khi bị đột quỵ cuối tháng 8 năm 2019, ông Sơn dành một thời gian để hồi phục sức khỏe.

Ông Sơn làm Phó phòng đào tạo những năm 2012-2018, kiêm phó giám đốc trung tâm tuyển sinh. Sau đó ông làm Giám đốc trung tâm tuyển sinh và truyền thông từ cuối năm 2018 tới nay. Sau khi bị đột quỵ cuối tháng 8 năm 2019, ông Sơn dành một thời gian để hồi phục sức khỏe.

Tờ quyết định thầy đưa tôi xem trong phòng bệnh năm ấy vá lại mảnh niềm tin đã rách của tôi. Khoản hỗ trợ thầy chuyển cho tôi làm lành phần cơ thể. Còn sự có mặt bền bỉ của thầy chữa lành phần tinh thần - phần dễ hư tổn nhất của tôi sau bạo bệnh. Từ đó, tôi hiểu rằng một tổ chức mạnh không chỉ nhờ quy trình chuẩn mà nhờ những người lãnh đạo biết đặt con người lên trước con số. Nhìn thầy làm việc từng ngày, tôi học được nhiều điều: Sự chính trực, sự tận tụy, sự bao dung và nhất là tinh thần dấn thân - có mặt ở nơi cần. Vì thế chữ “sếp” không còn là khoảng cách, nó trở thành điểm tựa, thành sự chở che.

Ở khúc gấp ấy của tôi, thầy H. đặt tay dưới lưng, đỡ tôi ngồi dậy, dìu tôi đứng lên rồi bước cùng tôi một đoạn dài. Từ đó, tôi sống theo bài học của thầy - bằng hành động, không phải lời nói là làm việc tử tế, quan tâm đồng nghiệp thật lòng và nếu có thể, sẵn sàng trở thành điểm tựa cho ai đó đang run rẩy như tôi ngày trước.

Hôm nay có người hỏi tôi: “Ai là người thầy đã thay đổi cuộc đời anh”, tôi kể câu chuyện trong căn phòng bệnh ấy - nơi thầy H. cho tôi xem một tờ quyết định như gửi gắm lời cảm ơn và đặt vào tim tôi một niềm tin mới. Khi chia sẻ những dòng này, tôi vẫn quen miệng gọi thầy là “sếp H”, nhưng trong sâu thẳm, tôi biết mình đang gọi một danh xưng khác: Thầy. Vì thầy không chỉ lãnh đạo một ngôi trường. Thầy dạy tôi cách làm người - bằng trái tim biết tin tưởng đúng lúc và đôi tay luôn sẵn sàng đỡ người khác ở thời điểm họ yếu đuối nhất.

Lê Huyền

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/o-ranh-gioi-sinh-tu-toi-gap-nguoi-thay-cuu-ca-cuoc-doi-minh-2463129.html