Hành Thiện - ngôi làng toàn giáo sư, tiến sĩKỳ 1: Kỳ nhân không đỗ đạt vẫn chế ra tàu thủy chạy bằng hơi nước
Đó là Nguyễn Xuân Phiêu (1856 - 1936), người từng chế tạo thành công tàu thủy hơi nước, súng thần công và khung máy dệt - một kỳ tích hiếm thấy thời phong kiến và trong lịch sử Việt Nam.
Nói đến làng Hành Thiện (xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình bây giờ, trước thuộc huyện Xuân Trường, Nam Định), nhiều người nghĩ ngay đó là ngôi làng có truyền thống khoa bảng và "chỉ toàn làm chính khách".
Ngôi làng này là mảnh đất từng sinh ra cố Tổng Bí thư Trường Chinh - người có 3 lần trong 3 thời kỳ làm Tổng bí thư Đảng. Đây cũng là nơi sinh ra các vị tướng, các anh hùng xông pha trận mạc cụ Đặng Quân Thụy và cụ Đặng Kinh; là nơi sinh ra các vị nguyên bộ trưởng như TS Đặng Hồi Xuân, TS Đặng Vũ Chư cùng 3 vị tương đương bộ trưởng, cùng nhiều chính khách khác.

Làng Hành Thiện như một thị trấn nhỏ - Ảnh: DoanhnhanPlus
Cũng chính mảnh đất này còn có rất nhiều nhà khoa học và công nghệ thuộc bậc đại thụ của nước nhà. Họ không chỉ nổi trội ở trong nước mà ở cả nước ngoài, không chỉ thời hiện đại mà ngay từ thời trước.
Rà soát xong, số tiến sĩ lại… phình thêm ra
Tháng 11.2025, nhân dịp Quỹ Khuyến học - Khuyến tài làng Hành Thiện dự định “siết chặt hơn” việc vinh danh tiến sĩ trên bia đá của làng, có người bóng gió rằng: “Hành Thiện có hàng trăm tiến sĩ là vì tính cả các cô con dâu tiến sĩ, họ cũng được khắc tên nên mới nhiều như vậy.”
Trước những lời bàn tán nhạy cảm ấy, làng Hành Thiện đã quyết định rà soát lại danh sách để khắc bia cho chính xác. Kết quả cho thấy, trong tổng số 219 người được vinh danh gồm giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học và tiến sĩ, chỉ khoảng mươi vị là con dâu - tức tỷ lệ 1/22, con số không hề đáng kể như lời đồn.
Điều bất ngờ là, sau khi soát xét và công bố số liệu chính xác để khắc lại bia đá vinh danh, danh sách lại… “phình to” hơn thế, với hơn 260 vị giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ.
Bức tranh làng Hành Thiện thế là không thay đổi vì 10 cô con dâu. Việc làng vinh danh các cô dâu cũng chẳng có gì trái với phong tục truyền thống.
Không đỗ đạt vẫn chế tạo được tàu thủy hơi nước, khung máy dệt
Trong số những người thành đạt của làng Hành Thiện xưa, có một vị quan nổi tiếng không đỗ đạt qua khoa cử, nhưng lại làm nên sự nghiệp nhờ trí thông minh và năng khiếu công nghệ hiếm có. Đó là Nguyễn Xuân Phiêu (1856 - 1936), người từng chế tạo thành công tàu thủy hơi nước, súng thần công và khung máy dệt - một kỳ tích hiếm thấy thời phong kiến.
Ngay từ khi còn trẻ, Nguyễn Xuân Phiêu đã bộc lộ năng khiếu cơ khí khác thường. Năm 25 tuổi, ông theo cha là Nguyễn Xuân Huyền - Thị lang Bộ Công dưới triều vua Tự Đức - vào Kinh thành Huế. Dù không qua trường lớp, ông chỉ làm trợ lý cho cha nhưng nhanh chóng gây chú ý nhờ tư duy kỹ thuật sắc bén. Khi nghe tin, vua Tự Đức đã triệu ông vào cung và khen là “kỳ nhân”, cho phép sang phương Tây học kỹ nghệ, hứa "Hễ mà nhà ngươi sang học tập được kỹ nghệ ở một nước thì ta lấy lệ Cử nhân bổ dụng. Hễ học được kỹ nghệ hai nước thì ta lấy lệ Tiến sĩ bổ dụng. Học được kỹ nghệ ba nước thì ta sẽ lấy lệ Hoàng giáp bổ dụng".
Tương lai chốn quan trường với Nguyễn Xuân Phiêu bất ngờ được vua mở toang - cánh cửa tưởng không bao giờ với đến được vì ông không có bằng cấp gì. Một đặc cách thăng quan hi hữu không câu nệ bằng cấp ở thời phong kiến, chưa có ai được vậy.
Sau chỉ 6 tháng nghiên cứu ở nước ngoài, ông trở về Việt Nam, tự chế tạo được hai khẩu súng, một kiểu Anh, một kiểu Pháp; cùng mô hình tàu thủy hơi nước Chalub, máy dệt tơ lụa và đồng hồ kiểu Anh dâng vua. Sau đó, ông được cử sang Hong Kong học thêm một năm, rồi lập xưởng kỹ nghệ ở Hải Phòng và Đà Nẵng, nơi chế tạo chiếc tàu hơi nước phục vụ vua du ngoạn sông Hương năm 1883.
Tiếc rằng một số đề nghị của ông không được triều đình ủng hộ, trong đó có chủ trương cần tự chủ vũ khí để bảo vệ đất nước. Đến triều Kiến Phước (1884), ông mới được bổ dụng đặc cách vào ngạch quan trường.
Những năm cuối sự nghiệp, chức quan Thượng thư của ông được vua Khải Định bổ dụng. Nhưng do người đang đương chức vẫn chưa nghỉ hưu cho nên ông đành "chờ" bằng cách tạm nhậm chức Tham tri bộ Công, được hưởng mọi chế độ, lương bổng của chức quan Thượng thư bộ Công.
Vị Thượng thư bộ Công khi đó cũng đã thấy được tài năng của ông nên thuyết phục vua giữ đúng lời hứa trước kia, sớm bổ dụng ông cho thật xứng đáng.
Đến năm 1916, ông chính thức được bổ dụng chức Thượng thư bộ Công. Thế nhưng khi đó ông đã 60 tuổi, không còn trẻ nữa để tiếp tục cống hiến.
Tính ra, cuộc đời ông phục vụ bảy triều vua, góp công trong nhiều công trình quan trọng, kể cả tu sửa lăng tẩm Huế.
Có lần vua ban thưởng ông 500 nén bạc do có công sửa chữa tôn tạo lăng tẩm, ông từ chối không nhận, chỉ xin vua đúng 200 nén để trả đủ công thợ cùng mình tham gia - một hành động thể hiện sự liêm khiết hiếm có.
Nguyễn Xuân Phiêu cũng từng làm Hộ lý Trường Bách Công, được xem là hiệu trưởng đầu tiên của trường kỹ nghệ Việt Nam. Năm 1918, ông nghỉ hưu về quê dạy học. Cuộc đời ông là minh chứng cho chân lý: học không chỉ để lấy bằng cấp, mà để tạo ra giá trị thật cho đời.