Hành trình bám trụ trường Y của nam sinh mồ côi cha, nuôi em trầm cảm
Mẹ bỏ đi từ năm hơn 1 tuổi, năm 17 tuổi, Lê Thanh Truyền (SV năm thứ 5, ĐH Y Dược TP.HCM) lại mồ côi cha. Một mình Truyền vừa đi học vừa đi làm nuôi em trai bị trầm cảm.
Lê Thanh Truyền, là một trong những sinh viên có hoàn cảnh “điển hình” của Trường ĐH Y Dược TP.HCM. Truyền quê ở thôn An Trường, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Khi Truyền hơn 1 tuổi, mẹ bỏ đi để lại Truyền và em trai mới tròn 2 tháng. Khi Truyền lên 10, cha em bị bệnh nặng chỉ luẩn quẩn ở nhà. Đã vậy, em trai Truyền cũng mắc bệnh trầm cảm. Ở tuổi ăn, tuổi chơi, Truyền bỗng chốc trở thành lao động chính khi gánh cuộc sống của cả cha và em trên vai. Khi Truyền học lớp 11 thì cha qua đời.
Gia sản người cha thân yêu để lại cho hai anh em Truyền là một căn nhà lụp xụp, 1 sào ruộng chỉ có thể trồng lúa, con bò, con heo và mấy con gà.
Mỗi buổi sáng, Truyền dậy cho bò, gà, heo ăn, lo cho em rồi tới trường. Có thời gian rảnh, Truyền đi làm thuê. Nhớ lại thời điểm ấy, Truyền bảo có lúc tuyệt vọng. Nhưng khi bình tâm lại, em không cho phép mình nhụt chí. Truyền vẫn nuôi mơ ước được đi học, phải vào đại học bởi chỉ có con đường này mới có thể lo cho mình và em trai.
Ước mơ làm bác sĩ từ ngày cha bị bệnh, cậu học sinh mồ côi càng cố gắng học. Năm đó, Truyền là một trong số ít học sinh của Trường THPT Đức Phổ đạt 24,25 điểm và trúng tuyển vào ngành y học dự phòng của Trường ĐH Y Dược TP.HCM.
Nếu có hoài bão, sẽ có lối ra
Vào TP.HCM nhập học, Truyền mang theo em trai và thuê một phòng trọ trên đường Lạc Long Quân (Quận Tân Bình). Truyền bước vào đời sinh viên, vừa học vừa đi làm thêm nuôi mình, nuôi em. Sự hỗ trợ từ người thân với Truyền là một ít lúa gạo từ mảnh vườn và 1 sào ruộng ở quê để lại cho anh họ canh tác. Bất cứ việc gì được thuê, từ gia sư, phụ nhà hàng tiệc cưới, bán quần áo đến chạy xe ôm…, Truyền đều nhận.
“Ngày ấy, có một nhóm anh chị trong trường bán áo blouse. Mỗi lần sinh viên đi thực tập đều phải mua áo nên em xin vào nhóm để đi giao hàng. Sau này khi đã quen biết nhiều thầy cô, em xin tham gia lấy mẫu nghiên cứu khoa học…” - Truyền kể.
Khác với nhiều sinh viên khác, những ngày nghỉ hè là lúc Truyền làm việc cật lực để kiếm tiền trang trải cuộc sống và tích lũy. Còn vào năm học, Truyền học thật quyết liệt để xin học bổng. Nhờ thành tích tốt, Truyền được học bổng của trường, của Thành Đoàn TP.HCM và một số tổ chức khác.
“Học bổng giúp em trang trải học phí và mua một số dụng cụ học tập. Nhà trường cũng có quỹ học bổng cho sinh viên nghèo có thành tích học tập tốt và những sinh viên học tập ưu tú nhất, mỗi học kỳ có 10% sinh viên được xét nhận” - Truyền cho biết.
Không chỉ đi làm thêm, Truyền còn làm thủ tục vay ngân hàng theo tiêu chuẩn hộ nghèo, được 18 triệu đồng/năm.
Riêng tài liệu học tập, ngoài những thứ bắt buộc phải mua thì Truyền tận dụng mượn bạn bè, nhà trường, các anh chị khóa trên. Truyền cũng làm Chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt. Câu lạc bộ nhận sách cũ từ sinh viên khóa trước, là cơ hội để Truyền và những sinh viên nghèo tiếp cận.
Hiện tại, Lê Thanh Truyền đã học năm thứ 5 ở Trường ĐH Y Dược TP.HCM, hành trình để tốt nghiệp chỉ còn hơn 1 năm nữa. Với mức học phí 13 triệu đồng/năm, Truyền bảo dù lo lắng, khó khăn nhưng em không chùn bước.
“So với bạn bè, chắc chắn em có nhiều mối lo nhất. Em lo nhưng cũng tìm hiểu kỹ các nguồn lực, ai có thể giúp mình và mình làm thể nào để trụ được với cuộc sống này. Nhiều anh chị đi trước khó khăn nhưng đã vượt qua là kinh nghiệm để em đi theo. Trường cũng tạo điều kiện đóng học phí khi không bắt đóng ngay và chỉ yêu cầu đóng trong năm, thậm chí có thể xin nợ sang năm sau” – Truyền chia sẻ.
5 năm qua, không ít lúc Truyền rơi vào trường hợp rỗng túi. Đó là lúc đi làm thêm chưa được nhận lương, khi đau ốm hay phải về quê có việc. Những lúc này, Truyền xoay xở từ việc vay mượn bạn bè, trình bày hoàn cảnh khó khăn với nơi làm thêm, xin ứng trước.
“Em nghĩ sẽ có một cảnh cổng luôn mở ra với những bạn muốn học ngành y như em. Em tin mỗi bạn nếu có ước mơ, hoài bão đều có lối ra cho riêng mình” – Truyền đúc kết.