Hành trình cầm bút và 30 năm góp mặt với nghề

Gần 30 năm gắn bó với Báo Công an TPHCM, tôi đã đến nhiều nơi, gặp không ít phận đời và chứng kiến biết bao nỗi niềm cuộc sống. Có nhiều sự kiện theo thời gian sẽ phai nhạt dần, nhưng cũng có những hạnh phúc gắn bó bền chặt khi chúng ta dấn thân, trải nghiệm, phản ánh qua trang viết và được bạn đọc đón nhận, thấu cảm dù bao năm tháng đã qua đi.

Chuyến đi lúc nửa đêm

Với phóng viên chính trị - xã hội của Báo Công an TPHCM, chuyện lên đường tác nghiệp giữa đêm khuya gần như thành quen thuộc.

Một lần, gần 24 giờ, nhận được tin báo tại Bến xe Miền Đông xảy ra tình hình phức tạp về an ninh trật tự, không chần chừ, tôi lập tức lấy máy ảnh rồi lên xe phóng đến hiện trường. Tại đây vẫn đông nghẹt người, ánh đèn vàng vọt hắt xuống những dãy ghế chờ, tiếng máy xe nổ xen lẫn tiếng rao bán hàng và gọi nhau í ới của hành khách. Những chuyến xe đường dài chuẩn bị rời bến tạo nên khung cảnh rất đặc trưng của thành phố không ngủ.

Theo phản xạ nghề nghiệp, tôi giơ máy lên định ghi lại hình ảnh hiện trường, lập tức có một anh bảo vệ đến yêu cầu dừng và giữ máy ảnh. Không khí lúc đó khá căng thẳng. Sau khi nghe tôi giới thiệu là phóng viên Báo Công an TPHCM đến tìm hiểu vụ việc để phản ánh, phía lãnh đạo bến xe mời tôi vào văn phòng.

Chụp ảnh kỷ niệm với các cháu bé đến thăm Tòa soạn Báo Công an TPHCM

Chụp ảnh kỷ niệm với các cháu bé đến thăm Tòa soạn Báo Công an TPHCM

Điều tôi nhớ đến tận hôm nay không phải là nội dung buổi làm việc, mà là tình cảm sau đó giữa tôi với tập thể cán bộ, nhân viên bến xe. Có lẽ vì hiểu được trách nhiệm công việc của nhau nên dần dần giữa chúng tôi hình thành sự quý mến, hỗ trợ rất nhiệt tình.

Nhiều năm sau đó, mỗi khi khu vực bến xe xảy ra vấn đề liên quan đến an ninh trật tự hay đời sống người lao động, lãnh đạo ở đây vẫn chủ động cung cấp thông tin cho tôi. Ngược lại, khi họ cần tiếng nói báo chí phản ánh khó khăn của đơn vị, tôi vẫn luôn cố gắng đồng hành trong khả năng của mình.

Làm nghề lâu năm mới thấy báo chí không chỉ phản ánh thông tin, mà đôi khi chính sự chân thành và trách nhiệm trong công việc đã tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp giữa người làm báo với cơ sở.

Một bài viết thay đổi số phận

Trong rất nhiều chuyến đi, có một câu chuyện đến nay tôi vẫn nhớ gần như trọn vẹn. Hôm ấy, Tòa soạn nhận được thư bạn đọc phản ánh về hoàn cảnh của một cháu bé ở huyện Bình Chánh (cũ) mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng gia đình không có khả năng chữa trị. Tôi tìm đến địa chỉ được ghi trong thư, đó là căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo.

Đứa trẻ ấy chỉ khoảng 2 tuổi, thân hình gầy yếu, mang bệnh lý nghiêm trọng. Người mẹ ngồi ôm con với gương mặt thất thần vì lo lắng và bất lực. Chị nghẹn ngào kể đã nhiều lần đưa con đi khám, nhưng chi phí phẫu thuật vượt quá khả năng của gia đình. Cuộc sống vốn đã chật vật, bữa đói bữa no nên giấc mơ cứu con trở thành điều quá xa vời.

Tác giả cùng đoàn công tác xã hội - từ thiện đến thăm và tặng quà cho trẻ em tại một ngôi chùa ở miền Đông Nam Bộ

Tác giả cùng đoàn công tác xã hội - từ thiện đến thăm và tặng quà cho trẻ em tại một ngôi chùa ở miền Đông Nam Bộ

Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác khi ngồi nghe người mẹ nghèo ấy kể chuyện. Làm báo nhiều năm, từng chứng kiến không ít phận đời lâm cảnh khó, nhưng đứa trẻ dặt dẹo với đoạn ruột “vạ vật” ngoài cơ thể cứ khiến tôi day dứt mãi. Sau chuyến đi, tôi trở về Tòa soạn viết về hoàn cảnh thương tâm ấy với tất cả nỗi xót xa về một phận đời.

Không ngờ sau khi báo đăng, rất nhiều Mạnh thường quân đã đến với gia đình cháu bé. Ngành Y tế hỗ trợ để cháu được phẫu thuật, bạn đọc gần xa gửi tiền và quà giúp đỡ, với tổng số lên đến 100 triệu đồng - khoản hỗ trợ rất lớn vào thời điểm mấy chục năm trước.

Rồi ngày tôi mong đợi nhất cũng đến. Ca phẫu thuật thành công, sức khỏe cháu bé dần hồi phục. Thời gian sau, người mẹ dẫn con đến gặp tôi. Đứa bé ngày nào nằm co ro trong căn nhà lá giờ chạy tung tăng khắp sân Tòa soạn, đôi mắt lanh lợi ánh lên nét cười. Người mẹ nắm chặt tay tôi nghẹn ngào nói lời cảm ơn, còn tôi cũng lặng đi trong niềm xúc động không nói thành lời khi trở thành điểm tựa của một phận đời chông chênh.

Sau này có dịp đến nhiều nơi, viết thêm nhiều bài báo khác, nhưng mỗi lần nhớ lại câu chuyện ấy, tôi vẫn cảm ơn nghề nghiệp mình đã chọn, bởi đôi khi một bài viết không chỉ thể hiện thông tin, mà còn có thể mang đến hy vọng cho một phận đời. Có lẽ đó cũng là một trong những niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người cầm bút.

Phía sau sự hy sinh thầm lặng

Tôi từng được phân công viết bài về một chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy còn rất trẻ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Hôm ấy, tôi tìm đến nhà của gia đình anh tại con hẻm ở trung tâm Thành phố.

Và có lẽ đó cũng là món quà quý giá nhất mà tôi nhận được qua gần 30 năm góp mặt với nghề!

Và có lẽ đó cũng là món quà quý giá nhất mà tôi nhận được qua gần 30 năm góp mặt với nghề!

Trong căn nhà nhỏ ấy, nỗi đau vẫn bao trùm sau mất mát quá lớn. Mẹ của người chiến sĩ nói chuyện chậm rãi, nhiều lần phải dừng lại vì xúc động. Bà kể về tuổi thơ của con trai mình, một cậu bé hiền lành, sống tình cảm và từ nhỏ đã rất yêu màu áo Công an… Lúc ấy, tôi chợt nhận ra phía sau những dòng tin ngắn gọn về sự hy sinh cao cả ấy là cả một cuộc đời với những yêu thương chưa kịp gửi trao.

Người chiến sĩ ấy không chỉ là một cán bộ đang làm nhiệm vụ, anh còn là niềm hy vọng của cả gia đình. Và anh đã chọn công việc nguy hiểm để bảo vệ cuộc sống bình yên cho người khác.

Cuộc gặp để lại nhiều suy ngẫm

Trong hành trình làm nghề của mình, tôi có dịp gặp gỡ nhiều cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ. Có những cuộc gặp không ồn ào, nhưng để lại trong tôi sự kính trọng sâu sắc.

Hôm ấy, tôi được phân công thực hiện bài viết chân dung về một lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu, người từng nhiều năm gắn bó với lực lượng Công an và luôn dành tình cảm đặc biệt cho Báo Công an TPHCM. Tôi đến thăm ông tại ngôi nhà trên con đường yên tĩnh ở Quận 3 (cũ). Trong không gian tĩnh lặng, trầm lắng như chính phong thái của người lãnh đạo đã trải qua nhiều chặng đường công tác ấy, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi diễn ra rất chân tình. Ông không nói nhiều về thành tích của mình, mà luôn nhắc đến người dân và những chiến sĩ Công an ở cơ sở, cả người làm báo trong lực lượng đã lặng lẽ chung nhịp đập cùng Thành phố suốt bao năm.

Điều khiến tôi xúc động là dù đã nghỉ hưu, ông vẫn theo dõi từng bước phát triển của tờ báo, vẫn nhớ nhiều bài viết, những cây bút của Báo Công an TPHCM qua các thời kỳ. Trong câu chuyện của ông, tôi cảm nhận được tình yêu đặc biệt dành cho những người làm công tác báo chí trong lực lượng Công an.

Khi ngồi viết bài chân dung về ông, tôi không thể hiện theo lối cũ mà tập trung vào một nhân cách, một tấm lòng luôn đau đáu với đồng bào mình, với lực lượng Công an và tờ báo đã đồng hành cùng ngành qua bao năm tháng.

Điều đọng lại sau những chuyến đi

Nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Báo Công an TPHCM đã đi qua nhiều chặng đường phát triển của Thành phố. Với riêng tôi, gần 30 năm làm phóng viên chính trị - xã hội cũng là ngần ấy thời gian được gặp gỡ biết bao con người bình dị mà vô cùng cao cả.

Trong thời đại 4.0, việc làm báo giờ đã thay đổi rất nhiều, công nghệ hiện đại hơn, thông tin nhanh hơn và cách làm cũng đa dạng hơn. Nhưng tôi nghĩ, dù ở thời nào, điều quan trọng nhất của người làm báo vẫn là sự tử tế và trách nhiệm với nghề. Sau tất cả những chuyến đi với đêm không ngủ, nghề báo đã tạo điều kiện để tôi dấn thân và thỏa mãn niềm đam mê trải nghiệm của mình. Nhưng điều quan trọng là nghị lực sống của bản thân và trách nhiệm của người cầm bút tiếp tục được bồi đắp trong tôi theo những chuyến tác nghiệp ngày càng dày thêm.

KIỀU HẠNH

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/hanh-trinh-cam-but-va-30-nam-gop-mat-voi-nghe_194145.html