Hành trình chinh phục tấm bằng Đạo diễn sân khấu kịch tại Trung Quốc
Trương Hoàng Long (sinh năm 2000) vốn là sinh viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, khoa Đạo diễn Sự kiện lễ hội. Năm 2020, cậu là một trong số 7 sinh viên xuất sắc đạt học bổng toàn phần Con đường tơ lụa của Trung Quốc tại Học viện Hý kịch Trung ương (Trung Hý) - nơi đào tạo nên nhiều thế hệ nghệ sĩ nổi danh.
Khác với những bạn du học sinh, hành lý của mình khi từ Trung Quốc về Việt Nam chỉ có một tấm bằng tiếng Trung HSK5, một bằng cử nhân chuyên ngành Đạo diễn sân khấu kịch và mang theo muôn vàn trải nghiệm có lẽ chỉ có một trên đời.
Một vài người sẽ nhớ đến mình là một rapper với nghệ danh GTM trong chương trình King Of Rap năm 2020. Thời gian tham dự chương trình với mình là một kỷ niệm đẹp. Tuy áp lực về thời gian phải viết nhạc cũng như thu âm, tập bài cho buổi lên sóng tiếp theo, với mình, dẫu cho vất vả, mình đã được sống hết mình với niềm đam mê âm nhạc.
"Hãy tìm ngã rẽ cho đến khi chính mình trở thành một ngã rẽ"
Trong lúc thân mình tiến về phía trước, những suy nghĩ của mình lại ngược dòng và đắm chìm vào những ngày quá khứ “huy hoàng” kia. Cảm giác đắm mình trong đam mê thật sự rất “đã” và mình yêu cảm giác đó. Nhưng đến một giai đoạn năm 2021 khi mình về Việt Nam do tình hình dịch bệnh bên Trung Quốc quá căng thẳng, mình nhận ra, đam mê không thể mài ra ăn được, mình vẫn phải lo cho cuộc sống của mình trước nhất. Vậy nên, đam mê đành gác lại, chờ ngày hoa nở đủ duyên, mình sẽ cầm mic lên và rap.
Thời gian từ Việt Nam quay lại Trung Quốc học sau đại dịch, mình gặp vài biến cố về sức khỏe tinh thần, vậy nên công việc học tập đình trệ. Cuộc sống cũng có lúc khó khăn, có lúc đủ đầy, mình biết thay đổi bản thân không thể làm ngay tức khắc, nhưng từ những điều sai sót mà mình dần hình thành những thói quen lành mạnh hơn. Mình biết chăm lo sức khỏe bản thân và điều thay đổi lớn nhất với mình chính là mình đã học nấu ăn. Khi ấy, mình nhận ra rằng cuộc sống không phải không đối tốt với mình mà chính mình không biết cách tìm ra những điều tốt đẹp của nó sớm hơn và dường như mình ở thời điểm đó còn chưa biết cách đối xử tốt với bản thân mình.
Trung Quốc với mình là một hành trình dài và có thể nói, tuổi trẻ của mình dâng hiến cho những chuyến đi. Nếu ai đó hỏi mình có tiếc không, mình nghĩ là có đôi chút, nhưng mình nhận được nhiều hơn những gì đã mất, ấy là những món quà, những giá trị không thể cân đo đong đếm bằng lượng.
Chầm chậm bước đi, học hỏi từ những điều nhỏ bé
Ở độ tuổi của mình, hầu hết bạn bè mình quen đều đã đi làm, một vài bạn đi du học cùng khóa với mình khi về nước cũng có công việc và một mức lương ổn, còn mình hay đùa rằng hành lý mình mang về chỉ có 2 tấm bằng cùng một khoản nợ. Dẫu vậy, mình thấy may mắn và biết ơn khi được gia đình luôn hỗ trợ và ủng hộ những quyết định của mình.
Thời gian trước đây, mình phân tách bản thân ra nhiều phiên bản, học và làm rất nhiều nhưng lại chẳng đi đến đâu, mình cảm thấy bản thân trượt dài trong vô vọng. Sau khi quay lại Trung Quốc, mình nhận ra ước mơ của mình từ những ngày đầu bước chân vào Sân khấu Điện ảnh và Trung Hý đến giờ vẫn không đổi, đó là làm đạo diễn sân khấu. 24 tuổi đối với phần đông thì mình không còn trẻ, tuy nhiên, học và làm đạo diễn là một hành trình dài đòi hỏi cả về năng lực và kiến thức. Mình bước từng bước chầm chậm, tập trung vào một việc duy nhất, gắn bó và hiểu công việc mình đang làm. Từ đó, mình mới có thể phát triển một cách toàn diện nhất.
Hành trình đem chuông đi đánh xứ người với 1 nửa quá trình gặp phải đại dịch, có những lúc thực sự mình muốn bỏ cuộc, nhưng anh chị em chúng mình vừa mặc kệ tương lai nước chảy bèo trôi, vừa thiu thiu trong hiện tại bình yên, vừa thêu dệt thế giới xung quanh mình thành một giấc mơ. 5 năm du học, trải qua nhiều “đắng cay ngọt bùi”, với mình, 5 năm qua là một vở đại kịch. Mình đã có vô số kỷ niệm và trải nghiệm, mình giống như một người lang thang, đi đến khắp muôn nơi mình có thể. Học ngôn ngữ thứ 3 chưa bao giờ là dễ dàng, và thật may mắn là xung quanh mình có quá nhiều người sẵn sàng giúp đỡ và ủng hộ.