Hành trình chinh phục ước mơ làm thầy giáo của chàng trai khiếm thị
Một mắt mù hẳn, một mắt chỉ còn 0.5/10 nhưng Nguyễn Văn Hiếu không đầu hàng số phận, quyết tâm chinh phục ước mơ làm thầy giáo.
Không được may mắn như các bạn cùng trang lứa, khi vừa sinh ra, Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 2000, Bảo Đài, Lục Nam, Bắc Giang) hiện là sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, lớp Ngôn ngữ Anh K17, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, đã mắc căn bệnh dị tật bẩm sinh về mắt.
Đến năm lên 8 tuổi, mắt trái của Hiếu dường như không còn thấy được nữa, còn mắt phải ngày càng kém đi.
Dù mắc bệnh về mắt bẩm sinh cộng với gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhưng với nghị lực và tinh thần học tập bền bỉ, Hiếu đang từng bước vượt lên số phận để thực hiện ước mơ làm thầy giáo.
Mắt giảm thị lực, không nhìn rõ là khó khăn với bất cứ người nào, nhất là với những ai bị bệnh từ nhỏ như Hiếu. Đã vậy, tuổi thơ của Hiếu lại có biến cố bất ngờ ập đến. Trong gia đình, mẹ Hiếu đi xuất khẩu lao động nước ngoài, bố là người chăm sóc cho hai anh em.
Tuy nhiên, đến năm Hiếu học lớp 6, bố mất, mẹ Hiếu phải bỏ dở công việc ở nước ngoài trở về chăm sóc 2 anh em.
Là con trai duy nhất nên dù khiếm thị, Hiếu vẫn gắng gượng để làm chỗ dựa cho mẹ và em gái, với gia đình em, cuộc sống vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn.
Hiếu nhớ lại: “Có khoảng thời gian gia đình em rất thiếu thốn, vất vả. Hai anh em chỉ mong một bữa cơm có thịt là hạnh phúc lắm rồi. Có lần, mẹ chỉ đủ tiền mua được chút thịt, nấu chưa đầy một bát con. Nhưng đó chính là bữa ăn ngon nhất của 3 mẹ con sau nhiều ngày chỉ biết đến cơm rau, và bữa ăn đó em nhớ đến giờ".
Hiếu rất muốn giúp đỡ mẹ việc nhà, nhưng thị giác quá yếu nên em chỉ làm được một số việc như nấu cơm, quét dọn nhà cửa… Những công việc nặng nhọc khác, mẹ đều vất vả gánh vác.
Dù số phận không cho Hiếu một đôi mắt như người bình thường, nhưng lại cho Hiếu một nghị lực vô cùng mạnh mẽ khi Hiếu luôn tìm cách vượt qua số phận nghiệt ngã.
Không để những khiếm khuyết về đôi mắt của mình trở thành rào cản, Nguyễn Văn Hiếu không ngừng nỗ lực vươn lên, luôn quyết tâm học tập, tự nghiên cứu.
Nhận ra con đường duy nhất giúp thay đổi cuộc đời chính là học tập, Hiếu đã nuôi ước mơ trở thành thầy giáo dạy tiếng Anh và em đã trở thành sinh viên đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.
Để học tốt, Hiếu phải vượt qua nhiều khó khăn. Đôi mắt không nhìn thấy khiến việc đi lại và học tập rất vất vả. Vì không thấy được bảng nên giờ lên lớp, Hiếu chỉ có thể nghe, sau đó sử dụng điện thoại ghi âm, nghe lại nội dung thầy cô đã giảng giải.
Vươn lên trước sự nghiệt ngã của số phận, Hiếu luôn là một trong những học sinh giỏi của lớp, năm nào cũng giành nhiều học bổng của trường.
Không những học giỏi, Hiếu cũng là một người vui vẻ hòa đồng, thích giúp đỡ người khác.
Thào Thúy - bạn cùng lớp đại học với Nguyễn Văn Hiếu vui vẻ kể: “Hồi năm nhất, em thấy Hiếu là người khá khó gần, nhưng càng về sau, càng thấy Hiếu rất hòa đồng, chủ động giúp đỡ các bạn trong học tập, luôn nhắc nhở cả lớp hoàn thành bài tập được giao.
Thạc sĩ Phạm Phương Hoa - Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên kể lại: “Vừa rồi, tôi có mở một khóa học trực tuyến (Tiếng Anh Kinh tế và Doanh nghiệp) học trong 8 tuần, lúc mà triển khai tới sinh viên trong lớp của Hiếu thì khóa học đã gần kết thúc.
Tôi rất bất ngờ khi Hiếu dù học sau nhưng có thể hoàn thành tất cả nội dung của khóa học và đạt được chứng chỉ”.
Hiếu được bạn bè quý mến, thầy cô giáo trong trường cũng rất quan tâm. Hiếu kể: "Ngay từ những năm cấp hai học lực của em đã khá tốt, đặc biệt là môn Tiếng Anh. Em được chính các cô giáo bộ môn giúp đỡ nhiều như: cô thường chép bài, chép công thức giúp em nắm vững được kiến thức trên lớp và đến giờ, thầy cô ở đại học cũng giúp đỡ em rất nhiều".
Nói về các thầy cô, những người giúp đỡ mình, Hiếu tâm sự: “Nếu không có những thầy cô tâm huyết với nghề luôn giúp đỡ thì chắc em không thể có được những thành tích như ngày hôm nay. Em biết, ngoài xã hội còn rất nhiều bạn giống như mình, vì thế em muốn trở thành người truyền lửa giúp các bạn có một tương lai sáng hơn".
Bên cạnh nỗ lực của bản thân, Nguyễn Văn Hiếu cho rằng mình may mắn giành được suất học bổng thắp sáng niềm tin, nhờ có học bổng, gánh nặng kinh tế để theo đuổi ước mơ của Hiếu cũng đã bớt đi đôi phần.
Hiếu cho biết: “Học bổng đã giúp em rất nhiều, cung cấp đủ số tiền học phí hơn nữa còn trợ cấp thêm một triệu đồng, nhờ có suất học bổng, mẹ em cũng bớt một phần tiền lo cho em học đại học” .
Trước đó, Hiếu từng ước mơ trở thành phiên dịch viên, nhưng sau này, Nguyễn Văn Hiếu đã chuyển hướng ước mơ trở thành thầy giáo dạy Tiếng Anh với mong muốn có thể truyền tải tri thức và trở thành người truyền cảm hứng.