Hành trình của nước
Tháng chín Sài Gòn, mọi năm mưa đã vào mùa dầm dề, lê thê. Mấy bữa rồi, bầu trời nắng có phần thưa thớt, mây có phần dày thêm nhưng vẫn vắng những cơn mưa.
Tôi vốn có một tình yêu vời vợi, mông lung với mưa. Tôi hiểu vì sao ông Ngô Thụy Miên ổng rên rẩm “Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa”.
Tôi cũng thương lắm những cơn mưa lê thê, buồn bã, triền miên, dai dẳng rất Huế của Trịnh Công Sơn.
Nhưng đó là khi tôi biết nhìn mưa bằng cõi lòng khắc khoải, mơ hồ, vọng tưởng… Chứ hồi nhỏ, nỗi niềm trông ngóng trời mưa của tôi cực kỳ đơn giản, chỉ là trời mưa thì tôi không phải đi gánh nước. Vậy thôi.
Nhà tôi thuộc ngoại ô Sài Gòn. Cách nửa thế kỷ trước, cả xóm chỉ có hơn chục căn nhà nằm xúm xít nhau.
Phía trước là con đường rải đá gồ ghề. Sau lưng là những thửa ruộng rau muống trải rộng mênh mông, cho đến khi đụng một khúc sông nhỏ - là một nhánh của sông Cần Giuộc - vắt ngang qua.

Trụ sở HĐND & UBND TP.HCM.
Từ “đổi” nước trả tiền…
Ngày nước lên, hoặc ngày mưa xuống, chỗ nào cũng linh binh nước. Cá rô cá sặc dưới ruộng được thể, lạch bà lạch bạch lóc lên bờ.
Con nít xăn quần lội bì bõm vớt về cho má chiên giòn, giầm nước mắm tỏi ớt, chấm rau muống luộc. Trời dứt mưa, nước kéo nhau rót rào rào xuống ruộng. Đường sá lầy bẫy bùn non trơn như xối mỡ.
Vậy mà sau đó, để có nước sạch sinh hoạt hằng ngày, các má, các dì, các chị vẫn phải kĩu kịt gánh nước về.
Tôi là con gái lớn trong bầy con 7 đứa của ba má tôi. Năm 10 tuổi, tôi phải lãnh trách nhiệm gánh nước phụ má. Ba tôi bèn cắt cặp móc sắt cho ngắn lại và thay cặp thùng bằng loại thùng thiếc tròn 10 lít cho vừa với chiều cao cân nặng của tôi.
Thay vì người lớn chỉ đi - về 5 lượt đã đổ đầy cái kiệu con rồng, tôi phải ngược xuôi 10 bận. Không cam tâm, chỉ một năm sau, tôi nằng nặc đòi má cho lấy cặp thùng con sò ra gánh nước. Thấy tôi quảy đôi thùng là đà trên mặt đất, bước đi te te, ai cũng chắc lưỡi, hít hà: “Giỏi dữ hen”.
Chỗ đổi (bán) nước khi đó, cách nhà tôi áng chừng 400m. Đó là một ngôi nhà có khoảng sân thiệt rộng, sức chứa gần cả trăm cái lu mái dú. Chủ nhà mua nước từ những chiếc xe bồn đổ đầy lu rồi “đổi” lại cho người dân lấy lời.
Bà chủ là một người đàn bà luống tuổi, thường mặc bộ đồ lụa trắng ngồi ở mái hiên nhà. Ai gánh bao nhiêu đôi nước chỉ cần tự giác trả tiền, bà không đếm, không sợ ai “ăn gian”.
Mấy người nghèo thỉnh thoảng còn được bà bớt tiền hoặc cho gánh miễn phí.
Để có nước sạch vừa tốn công lại vừa tốn tiền, nên việc gì đụng tới nước, má tôi đều nhắc, “xài nhín nhín nhen hôn”.
Má tôi có sáng kiến tận dụng nguồn nước rất độc chiêu. Nước vo gạo dùng để rửa rau, rửa chén trước khi tráng qua nước sạch. Nước xả cuối cùng sau khi giặt quần áo trử lại chà dép, rửa chân. Còn mỗi lần tắm em, tôi để chúng đứng trong thau mà xối, sau đó lấy nước chà sàn nước, nhà vệ sinh…
… đến phông-tên nước miễn phí và nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Nghe nói từ năm 1881, Sài Gòn đã rải rác có cây "phông-tên nước" (fontaine). Nhưng phải đến năm 1921, khi hệ thống cung cấp nước sạch từ các nhà máy nước Sài Gòn - Chợ Lớn đã khá hoàn chỉnh, phông-tên nước mới được lắp khắp nơi, cung cấp nước miễn phí cho người dân.
Nhưng đó là chuyện tận đẩu tận đâu ngoài trung tâm Thủ đô, chứ ở cái xóm ngoại ô Quận 8 xa lắc lơ của tôi, phải đến tận cuối năm 1969 hay đầu năm 1970 gì đó, mới có nước phông-tên.

TP.HCM đang đẩy mạnh các tuyến vành đai.
Năm đó, tôi đã trở thành thiếu nữ, chiều chiều, tụ tập các bạn cùng trang lứa kéo nhau ra cây phông-tên nước xếp hàng chờ tới lượt.
Trong lúc chờ đợi đến phiên hứng nước, chúng tôi gác chiếc đòn gánh lên hai cái thùng vắt vẻo ngồi nghe đủ thứ các chương trình thời sự, giáo dục, y tế, văn hóa văn nghệ… được sản xuất từ các bà, các thím, các chị.
Hấp dẫn nhứt là chuyên mục tư vấn tâm lý tình yêu, hôn nhân gia đình và gỡ rối tơ lòng.
Cây phông tên nước đẻ ra nghề gánh nước mướn. Các chị em này vì kế sinh nhai muốn đi được nhiều lượt bèn nảy ra nhiều kiểu xếp hàng “tranh thủ” rất “sáng tạo”.
Chúng tôi tức anh ách nhưng vì cần giữ gìn sự “đằm thắm, đoan trang” nên phải ráng nhịn để không xảy ra cãi vã. Cái khó bó cái khôn, chúng tôi rủ nhau gánh nước ban đêm để “né” mấy “bả”.
Những đêm trăng sáng vằng vặc nhuộm vàng con đường ngoại ô, chúng tôi nối đuôi nhau kĩu kịt gánh nước trên vai, vừa đi vừa trò chuyện trong tiếng thở hổn hển.
Có lúc vui quá không nhịn cười được phải để gánh nước xuống ngồi cười rũ rượi. “Gánh nước đêm trăng” là một bức tranh ghi lại nhiều cảm xúc bồi hồi trong ngôi nhà ký ức của tôi.
Vì sinh sau đẻ muộn nên cây phông-tên nước ở xóm tôi chỉ tồn tại được hai, ba năm gì đó thì bị đóng lại do hệ thống nước máy được phân phối ngày một rộng rãi hơn.
Tuy nhiên, nước máy phân phối rộng rãi không có nghĩa là nhà nào cũng có điều kiện để “gắn đồng hồ” nước.
Người dân nghèo lại quay trở về cảnh quảy gánh đổi từng đôi nước về xài. Được cái, giá “nước đồng hồ” rẻ hơn nhiều so với nước xe bồn trước đó.
Nhưng một cái đồng hồ dùng cho quá nhiều gia đình khiến cho nước rất yếu, có lúc nhễu từng giọt, nhiều người phải thức cả đêm để canh hứng nước.

Đường phố TP.HCM đông đúc.
Sẵn nhà còn một khoảng sân rộng, ba tôi khoan một cái giếng công nghiệp, làm giàn lọc cẩn thận, cung cấp nước giá rẻ cho một số nhà bà con xung quanh.
Nước giếng khoan tuy chất lượng không thể bằng nước máy nhưng nó đã giải quyết được chuyện nước nôi cho bà con một thời gian dài.
Ngày ba tôi qua đời, nhiều cô bác đi đám tang đã nhắc lại chuyện này với tâm trạng vô cùng cảm kích.
Xã hội ngày càng phát triển kéo theo cuộc sống kinh tế của người dân ngày càng khá giả. Xóm nhỏ ngoại ô dần trở thành thị tứ. Cùng với chính sách hỗ trợ của Công ty cấp nước, bây giờ, 100% hộ gia đình đều được gắn đồng hồ nước, được sử dụng nguồn nước sạch chất lượng với giá chính thức chung.
Từ những ngày nước chảy từng giọt, thỉnh thoảng còn bị đục lờ… đến 100% hộ dân được xài nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia như hiện nay, ngành cấp nước Sài Gòn đã trải qua cuộc hành trình xấp xỉ 150 năm xây dựng và phát triển không ngừng.
Nước đóng vai trò rất quan trọng đối với sự sống con người nhưng nguồn nước, nhất là nước sạch, không phải là vô tận. Thấu hiểu được điều đó, mỗi người dân thành phố luôn nêu cao ý thức bảo vệ nguồn nước và tiết kiệm nước sạch như một cách thể hiện tình yêu với nơi chúng ta đang sống: Sài Gòn – TP.HCM.
Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/hanh-trinh-cua-nuoc-538769.html

