Hành trình đầy trắc trở (bài 1)
Đó là lời bộc bạch chân thành của ông Dương Minh Trị, 70 tuổi, quê Bình Định, nguyên Thanh tra viên Bộ Y tế (Văn phòng 2 tại TP Hồ Chí Minh).
“Nếu như không nhờ ý kiến chỉ đạo sát sao, đúng đắn, kịp thời của Đảng; sự vào cuộc tích cực, khẩn trương, liên tục và rất trách nhiệm của ngành Công an, chắc có lẽ tới giờ, ba tôi vẫn chưa được minh oan”, ông Trị rơm rớm nước mắt nói với PV Chuyên đề ANTG khi kể lại hành trình mấy chục năm trời đi tìm sự thật sau cái chết đột ngột, ẩn chứa đầy oan khuất của người cha mình - cụ Dương Ngọc Chánh, người vừa được Chủ tịch Nước quyết định truy tặng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì.
Phát súng oan nghiệt lúc nửa đêm
Cho tôi xem tấm ảnh sum vầy của gia đình chụp dịp Tết Ất Tỵ 2025 vừa qua, ông Trị cho biết cả nhà đã đón một cái Tết rất đặc biệt khi nỗi oan khuất của người cha, người ông giờ đã được giải tỏa... Tuy nhiên, ít ai biết, để có được niềm vui gần như trọn vẹn đó, cả gia đình ông Trị đã phải kiên trì trải qua hành trình vất vả hơn nửa thế kỷ.

Chân dung cụ Dương Ngọc Chánh.
Bước ra mộ phần nằm cạnh nhà thắp nén hương thơm tưởng nhớ hai đấng sinh thành, ông Trị kể sinh thời, ba của ông - cụ Dương Ngọc Chánh vừa là thầy giáo, vừa là thầy thuốc; được dân trong làng thuộc thôn An Giang, xã Mỹ Đức, tỉnh Nghĩa Bình (nay là Bình Định) ai cũng quý trọng. Sau này, cháu con cùng nhiều người dân mới biết, thực tế công việc ấy chỉ là vỏ bọc để từ năm 1955, cụ Chánh cùng với người vợ hiền lặng lẽ hoạt động hỗ trợ cách mạng, điều trị và nuôi chứa cán bộ lúc bị thương.
“Má tôi kể, ba tôi rất hiền lành, không gây hiềm khích, thù oán gì với ai. Thế nhưng đêm một ngày đầu tháng 8/1968, ông bị bắn chết. Hay tin, nhiều bà con ở vùng quê này bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó, ai cũng sững sờ khi nhận được thông báo do là kẻ phản bội nên ba bị cách mạng trừng trị”, ông Trị cho biết.
Theo lời kể của cụ Nguyễn Thị Cầu lúc còn sống (cụ mất năm 2019, từng được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba - PV) cùng kết quả tài liệu xác minh sau này cho thấy, mấy ngày trước khi bị bắn chết, cụ Chánh bị 3 người theo lệnh của ông Nguyễn Ng, Phó ban An ninh xã đến nhà dẫn giải về trụ sở. Khẳng định mình bị oan, cụ yêu cầu được gặp cấp trên. Vậy là đêm đó, ông Ng ra lệnh cho dẫn giải cụ lên huyện. Trước khi đi, ông Ng căn dặn 1 trong 3 người áp giải cụ Chánh rằng: “Đi đường, hễ có hành động gì thì… xử ngay!”.
Do bị trói bằng dây dù nên cụ Chánh rê từng bước chân rất khó khăn. Đến đoạn đường khó đi, cụ vấp té. Chỉ đợi có vậy, một người dẫn giải đã… siết cò. Hai phát súng vang lên như xé toang màn đêm. Cụ Chánh gục tại chỗ. Sáng hôm sau, ông Ng báo cáo với cấp trên rằng: “Tên Chánh phản động, làm điệp báo viên cho địch nên đã bị cách mạng trừng trị…”.
“Nghe tin ba tôi bị giết, lúc đó cả nhà tôi không ai tin vào tai mình. Má tôi đau đớn kêu khóc thảm thiết. Lúc còn sống, má tôi kể khi đem xác ba tôi về chôn ở đất nhà, hơn ai hết, bà hiểu rõ chồng mình chắc chắn không phải là kẻ phản bội, bởi thời chiến tranh, chuyện nuôi giấu cán bộ và tham gia hoạt động cách mạng không thể ai cũng biết”, giọng ông Trị chùng xuống và cho biết, năm đó bố ông 39 tuổi, còn ông mới 13 tuổi.
Lộ động cơ trả thù cá nhân
Trước sự ra đi đầy oan khuất của cha mình, ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Trị cùng người thân bắt đầu hành trình đi tìm sự thật để minh oan.

Ông Dương Minh Trị bên di ảnh của người cha - cụ Dương Ngọc Chánh.
Điểm thuận lợi đầu tiên là hàng chục cán bộ, đảng viên từng là cấp trên, đồng đội của cụ Chánh đã đồng loạt ký tên xác nhận cụ không phải là “tình báo viên của địch”. Niềm tin của cụ Cầu cùng con trai lớn là ông Trị được nhân lên khi được biết, sau khi cụ Chánh bị bắn chết không bao lâu, ông Ng đã bị khai trừ Đảng, cho nghỉ việc vì có nhiều hành vi, trong đó từng lạm quyền “nhân danh cách mạng” để ra lệnh bắt, giết oan nhiều cán bộ của ta…
Trong số những tài liệu mà chúng tôi tìm thấy, có Báo cáo số 25/BC-CA ngày 21/11/1980 do Trưởng Công an huyện Phù Mỹ Võ Ngọc Chánh ký. Do vừa là người địa phương, lại từng là Trưởng đoàn của Ban An ninh tỉnh Bình Định về công tác tại huyện Phù Mỹ (giai đoạn 1967-1968) nên ông Võ Ngọc Chánh nắm được nhiều thông tin liên quan đến tình hình địa phương cũng như lai lịch của cụ Chánh và người ra lệnh giết chết cụ.
“Ông Dương Ngọc Chánh còn có tên gọi khác là Dương Phẩm, con của ông Dương Nhứt và bà Võ Thị Thuần; vợ là bà Nguyễn Thị Cầu, con một gia đình có cha mẹ anh chị em đều tham gia cách mạng. Bà Cầu có người em gái là Nguyễn Thị Kim Dung nay là Tỉnh ủy viên (sau đó là Đại biểu Quốc hội - PV), công tác tại Hội Phụ nữ tỉnh Nghĩa Bình. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông Chánh làm nghề y tá và dạy học; đồng thời cũng là cơ sở cách mạng của ta, được các đồng chí Võ Tấn, Thường vụ Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy Phù Mỹ và đồng chí Trương Thị Đổng (lão thành cách mạng, đảng viên thôn An Giang, xã Mỹ Đức giao nhiệm vụ). Ngày 3/8/1968, ông bị an ninh xã bắt và sau đó bị bắn chết, với lý do “làm gián điệp”, báo cáo thể hiện.
Về “nhân vật” Nguyễn Ng - người đã “nhân danh cách mạng” để chỉ đạo bắn chết cụ Chánh, báo cáo của Trưởng Công an huyện Phù Mỹ năm đó cho biết, giai đoạn Mỹ - Diệm, Ng là tay ăn chơi, rượu chè. Do không bị địch để ý, nên cơ sở của ta móc nối Ng vào cơ sở hoạt động nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Sau đó, năm 1965, Ng được lên Ban An ninh thôn, rồi xã. Thời điểm này, Phù Mỹ là vùng chồng lấn, công tác an ninh phía ta có phần lơ là. Đồng chí Phó Công an huyện phụ trách cánh Bắc huyện, trong đó có xã Mỹ Đức không quán xuyến được công việc của Công an nên bên dưới (trực tiếp là ông Ng) báo cáo sao, trên nghe vậy… Cái gọi là tổ chức phản động gián điệp do Nguyễn Ng dựng lên là sự bịa đặt theo định kiến thù hằn, phán đoán theo cảm tính.
Lãnh đạo Công an huyện còn nhận định, cũng có thể ông Ng là phần tử không tốt, hoặc làm theo sự chỉ đạo của địch… “Việc bắt bớ, ông Ng không cần xin ý kiến ai. Cứ muốn bắt ai là ông Ng cùng an ninh vũ trang đến nhà trói dẫn đi; không có hồ sơ, tội trạng gì. Khi đoàn chúng tôi còn ở đây đã chứng kiến hành động này của ông Ng tiếp tục bắt giữ nhiều người ở thôn Hòa Tân và thôn Mỹ Trang đem về trực triếp khai thác, đánh đập vô cùng dã man, bắt phải nhận tội làm gián điệp...
Nhận thấy rõ hành động và bản chất của ông Ng, nếu để người này tiếp tục làm việc sẽ không có lợi cho cách mạng nên chúng tôi đã trực tiếp báo cáo với Thường vụ Đảng ủy xã và một số đồng chí trong Huyện ủy đang đứng chân ở đây đã nhất trí cần thiết phải thay ngay…”, báo cáo có đoạn viết.
Nhiều bất thường đến khó ngờ
“Nghĩ đến ngày ba tôi được phục hồi danh dự, cả nhà vui lắm. Thế nhưng, những tưởng khi chân tướng của Nguyễn Ng được Công an địa phương vạch trần, công việc minh oan sẽ thuận lợi nhưng rồi chúng tôi bắt đầu đối mặt với rất nhiều điều khó ngờ”, ông Trị nhớ lại và cho biết nhiều lá đơn kêu cứu mà ông thay mặt cho gia đình gởi đi nhưng chẳng được hồi âm.

Huy Chương kháng chiến hạng Nhì của Chủ tịch nước truy tặng cụ Dương Ngọc Chánh.
Vụ việc như chìm vào quên lãng trong khoảng 25 năm sau ngày giải phóng; nhưng ông Trị cùng người thân quyết không bỏ cuộc. “Gần cuối năm 2000, chúng tôi mới có được niềm hy vọng mới sau khi được biết Tổng cục An ninh - Bộ Công an đã lặng lẽ vào cuộc từ trước đó”, ông Trị kể. Đó cũng là lúc ông Trị có điều kiện để hiểu tường tận thêm vì sao công việc kêu cứu, minh oan cho cha mình chìm vào sự im lặng khó hiểu.
Trong liên tiếp 2 công văn, gồm Công văn 1973/A11(A35) ngày 14/12/2000, công văn số 1028/A11(A35) ngày 6/8/2001 gởi Ban kiểm tra Trung ương và Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, lãnh đạo Tổng cục An ninh - Bộ Công an, cho biết, từ năm 1975, ông Dương Minh Trị (khi đó ông Trị còn đang công tác tại Sở Y tế tỉnh Bình Định) liên tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị xem xét minh oan cho cha đẻ là Dương Ngọc Chánh...
Tuy đã có thể kết luận minh oan cho ông Chánh nhưng Tổng cục An ninh cho biết “chưa thể giải quyết được vì một số cấp ủy, cá nhân ở địa phương vẫn có ý kiến trái ngược và dùng quyền lực của mình để bảo vệ ý kiến đó”.
Tìm hiểu chi tiết nội dung nhận định vừa kể, chúng tôi thật sự khó hiểu trước loạt động thái lạ lùng. Cụ thể, ngày 8/2/1980, Thanh tra huyện Phù Mỹ có Công văn số 42/PV-TT kết luận “Dương Ngọc Chánh là gián điệp, phản động có nhiều nợ máu với nhân dân”. Kết luận như thế nhưng cơ quan này chỉ dựa trên bản xác nhận của 3 người. Đáng chú ý, các bản xác nhận của 3 người được viết trước ngày Thanh tra ban hành kết luận chỉ 1 - 2 ngày (?). (Đó là chưa kể, 8 năm sau, xuất hiện thêm "Bản tội ác của Dương Ngọc Chánh" được viết ngày 10/10/1988 bởi một cá nhân khác.
Đúng 3 tháng sau khi có kết luận với cách làm lạ như kể trên, ngày 8/5/1980, Thanh tra huyện Phù Mỹ có Công văn số 103/VP-TT đề nghị Thường vụ, UBND huyện có chủ trương, biện pháp lãnh đạo giải quyết vì những người xác nhận cái chết của ông Chánh là oan đều là cán bộ, đảng viên.
Ngày 13/5/1987, Đảng ủy xã Mỹ Đức họp Đảng ủy mở rộng (có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Kiểm tra Đảng, Thanh tra huyện Phù Mỹ và một số đảng viên dự) kết luận việc diệt ông Chánh là đúng vì ông Chánh là gián điệp phản động; đồng thời đề ra chủ trương: Đề nghị Thanh tra huyện thông báo cho các cơ quan liên quan nội dung kết luận vừa kể; Kiến nghị lên cơ quan có con ông Chánh đang công tác đề nghị đưa về địa phương không cho công tác vì hay kiện phá nội bộ; Kiểm điểm nghiêm túc các đảng viên đã xác nhận cho gia đình ông Chánh và yêu cầu rút lại toàn bộ hồ sơ về, đồng chí nào còn chứng nhận cho gia đình ông Chánh minh oan thì phải… kỷ luật Đảng.
Thật khó có thể hình dung khi các nội dung đề nghị vừa kể lại được chấp nhận. Cụ thể, ngày 20/3/1988, Huyện ủy Phù Mỹ có Công văn số 57/CV-HU gởi Đảng ủy xã Mỹ Đức yêu cầu kiểm điểm các đảng viên xác nhận minh oan cho ông Chánh.
Văn bản của Tổng cục An ninh cho biết, ngày 18/8/1988, Thanh tra huyện Phù Mỹ tiếp tục có Công văn số 42/VP-TT kiến nghị Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện yêu cầu các cán bộ Đảng viên đã xác nhận để minh oan cho ông Chánh phải kiểm điểm nghiêm túc và rút lại các xác nhận; đồng thời đề nghị trục xuất các con ông Chánh ra khởi các cơ quan Nhà nước. Với chủ trương như vừa kể, một số cán bộ, đảng viên đã rút lại bản xác nhận hoặc hủy chữ ký. UBND xã Mỹ Đức ra thông báo chữ ký xác nhận lý lịch cho vợ và con ông Chánh là không có hiệu lực…
Trong khi đó, tại hai công văn kể trên, lãnh đạo Tổng cục An ninh - Bộ Công an cho biết, sau khi nhận đơn khiếu nại của ông Trị, Tổng Cục An ninh đã chỉ đạo, phối hợp với Công an Bình Định thu thập tài liệu và các kế hoạch, đầu mối tình báo, các mạng lưới mật báo viên lưu trữ tại Bộ Công an và Công an các tỉnh Bình Định, Kon Tum, Khánh Hòa (những nơi trước đây có trụ sở của các cơ quan an ninh tình báo Mỹ - Ngụy thuộc vùng 2) hồ sơ về các đảng phái phản động nhất là Quốc dân Đảng ở huyện Phù Mỹ và tỉnh Bình Định...
Tìm hiểu qua nhiều người biết việc, ghi âm lấy xác nhận của nhiều cán bộ, đảng viên cùng hoạt động hoặc trực tiếp xây dựng, chỉ đạo ông Chánh làm cơ sở cho cách mạng. Khai thác một số đối tượng là an ninh, cảnh sát, tình báo của chính quyền Sài Gòn và bọn cầm đầu các tổ chức đảng phái phản động trước đây có hiểu biết về ông Chánh...
Cơ quan an ninh cũng đã tập trung thu thập tài liệu từ nhiều nguồn bằng nhiều phương pháp xác minh khách quan, khoa học và khẳng định: Ông Dương Ngọc Chánh không phải là gián điệp phản động hay đã cộng tác với địch.
Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/hanh-trinh-day-trac-tro-bai-1--i761257/