Hành trình đi tìm lại họ tên, cha mẹ của một người lính đã hi sinh và nghĩa tình miền quê lúa
Giữa những ngày cuối tháng Ba, gió nhẹ và trời đang nắng lên... Chúng tôi tìm về một vùng quê lúa xưa – thôn Bằng Trạch, xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (cũ), mang theo một hành trình đặc biệt: xác minh thông tin về một liệt sĩ trong 'Hồ sơ chứng tích chiến tranh' do tình báo Quân đội Mỹ thu được tại Lộc Ninh năm 1967.

Cụ ông Trương Văn Trọng, cụ bà Trương Thị Hộ và 2 con trai Trương Văn Tịnh - Trương Công Sịnh, do nhóm họa sĩ của "Trái tim người lính" phục dựng và chuyển màu. (Hình ảnh tái hiện, chỉ mang tính minh họa).
Con đường làng hiện lên bình dị, men theo con đê cũ qua bến đò Bóng bên sông Trà Lý. Khi đã qua mấy cái điếm canh đê, còn đang ngập ngừng hỏi lối, chúng tôi gặp bà Cậy – một người phụ nữ đã có tuổi, đang trên đường đi bắt cáy. Nghe chuyện, biết chúng tôi tìm về gia đình liệt sĩ họ Trương, bà lập tức gác lại công việc, quay xe dẫn đường cho chúng tôi suốt cả cây số…
Hóa ra, bà Cậy là người cùng xóm với gia đình liệt sĩ, dù nay đã đi lấy chồng ở thôn trên. Không chút đắn đo, bà dẫn chúng tôi đến tận cổng nhà ông Trương Công Sinh – em trai liệt sĩ. Giữa cái nắng nhạt đầu xuân, nghĩa cử ấy khiến lòng người ấm lên: một việc nhỏ thôi, nhưng đậm nghĩa tình quê.
Hai lần tiễn con đi - hai lần vĩnh biệt và khóc thầm lặng lẽ!
Tại xóm 1, thôn Bằng Trạch, câu chuyện mở ra không chỉ là một, mà là trong một gia đình có hai người con trai đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Gia đình ông Trương Công Sinh hiện đang thờ cúng hai liệt sĩ, là anh em ruột:
- Liệt sĩ Trương Văn Tịnh (trước đây ghi nhầm là Trịnh), hy sinh tại Lộc Ninh năm 1967;
- Liệt sĩ Trương Công Sịnh, hy sinh tại Quảng Trị năm 1970.

Bằng chứng nhận Bà mẹ Việt Nam anh hùng của cụ bà Trương Thị Hồ và Tổ quốc ghi công cho Liệt sĩ Trương Văn Tịnh và Liệt sĩ Trương Công Sịnh.
Cả hai anh đều ra đi khi còn rất trẻ, chưa có vợ và cũng chưa kịp yêu một cô gái nào. Đau xót hơn, gia đình không còn giữ được thư từ, nhật ký hay di vật, cũng không có một tấm di ảnh nào của các anh.
Hai lần nhận giấy báo tử, hai lần tiễn con… nỗi đau ấy, người mẹ là cụ Trương Thị Hộ đã mang theo đến cuối đời. Năm 2014, cụ được Nhà nước truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng – một sự tri ân xứng đáng nhưng muộn màng.
Từ sai lệch hồ sơ đến sự thật họ tên được trả lại.
Theo hồ sơ phía Mỹ, người lính được ghi là “Trương Công Trịnh”, sinh năm 1948, quê An Bình, Kiến Xương. Tuy nhiên, qua xác minh thực tế tại địa phương, danh tính chính xác là:
- Trương Văn Tịnh, sinh năm 1949;
- Cha: Trương Văn Trọng;
- Mẹ: Trương Thị Hộ;
- Đơn vị: từng chiến đấu trong đơn vị KB;
- Hy sinh năm 1967 tại Lộc Ninh.
Những sai lệch trong hồ sơ là điều dễ hiểu. Các tài liệu đều được phía Mỹ ghi bằng tiếng Anh, không dấu; lại được sao chụp từ microfilm đã mờ nhòe theo thời gian đã sau mấy chục năm. Việc đối chiếu đòi hỏi rất nhiều công sức, sự kiên trì và cả sự giúp sức của người dân địa phương.
Từ một gương mặt người cha - phục dựng ảnh gia đình của một thời.
Có những lúc, người đi tìm không chỉ dựa vào giấy tờ, mà còn dựa vào niềm tin – như cách người Việt vẫn nói: “các anh linh thiêng mách bảo”.
Trong căn nhà nhỏ, trên bàn thờ gia tiên, chỉ còn duy nhất một bức chân dung truyền thần của cụ ông Trương Văn Trọng – người cha đã tiễn hai con ra trận và không ngày trở về.

Hình ảnh cụ ông Trương Văn Trọng được phục dựng từ chân dung truyền thần.
Từ bức ảnh truyền thần hiếm hoi ấy và theo lời kể của ông Trương Công Sinh, nhóm họa sĩ của “Trái tim người lính” đã ứng dụng công nghệ AI để phục dựng và chuyển màu hình ảnh người cha, người mẹ và hai con trai liệt sĩ, như một cách giữ lại ký ức, giữ lại những gương mặt của một gia đình đã hiến dâng cho Tổ quốc.
Tình người còn mãi trên những nẻo đường quê.
Chuyến đi của chúng tôi kết thúc, nhưng dư âm còn đọng lại không chỉ là những thông tin được xác minh, mà là tình người nơi làng quê.
Đó là bà Cậy bỏ dở buổi bắt cáy để dẫn đường.
Đó là người em trai lặng lẽ thờ cúng hai anh suốt bao năm.
Đó là ký ức của một gia đình, của một vùng quê, vẫn bền bỉ gìn giữ tên tuổi những người đã khuất.
Hành trình tìm lại một cái tên – hóa ra là hành trình tìm lại nghĩa tình.
Mời xem cuộc trò chuyện của Nhà văn Đặng Vương Hưng và ông Trương Công Sinh - người đang thờ cúng cho các liệt sĩ là anh trai mình.
Và trên mảnh đất quê lúa hôm nay, điều còn lại không chỉ là nỗi mất mát, mà còn là một niềm tin lặng lẽ: Những người đã ngã xuống sẽ không bao giờ bị lãng quên. Và những người lính vẫn đang trở về cùng người thân, dù là muộn mằn, sau bao năm trông đợi.
Thái Bình, 21/3/2026
TTNL












