Hành trình 'đưa cha ra Hà Nội' trong ngày lễ lớn
Không ồn ào, cứ lặng lẽ ngày đêm trên chiếc xe Thống Nhất cũ, người con của cựu chiến binh đặc công rừng Sác từ Nghệ An đã kịp đến Hà Nội trong dịp lễ 2/9. Hành trang của anh mang theo không chỉ có lá cờ Tổ quốc mà còn là di ảnh của cha cùng các kỷ vật của ông…
Nguyện vọng của cựu đặc công rừng Sác
Trên chiếc xe Thống Nhất đã bạc màu theo năm tháng, anh Nguyễn Văn Mai (sinh năm 1981, trú tại xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An) đã có mặt ở Hà Nội trước ngày tổng hợp luyện lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (ngày 24/8). Chuyến đi của anh không đơn giản chỉ là để tham dự hay được chứng kiến Đại lễ kỷ niệm 80 năm của đất nước, mà trên hết, đó là một hành trình thiêng liêng, hành trình của lòng hiếu thảo và ước nguyện chưa trọn của người cha đã khuất.

Anh Nguyễn Văn Mai đã đưa bố ra ngắm Lăng Bác. Ảnh NVCC
Anh kể, cha anh, ông Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1952) từng là chiến sĩ của Đoàn 10, Đặc công rừng Sác, chiến đấu ở huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ từ năm 1966 đến năm 1975. Ngày hòa bình lập lại, người thương binh trở về quê, lập gia đình và rồi năm 1981, anh ra đời, sau đó gia đình có thêm hai người con nữa. Đến năm 2022, cha anh qua đời ở tuổi 72 sau thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo.
Anh Nguyễn Văn Mai nghẹn ngào nhớ lại, tuổi thơ của anh là những đêm nằm nghe cha kể chuyện chiến trường. Trong ký ức non nớt ấy, ký ức chiến tranh không chỉ là tiếng bom đạn mà còn là hình ảnh rừng Sác mịt mù, nơi những người lính vừa đánh giặc vừa canh chừng cá sấu. Chiến tranh còn là bóng dáng người cha yếu dần theo năm tháng, mỗi khi trở trời lại vật vã với những cơn đau.
Ước nguyện lớn nhất của cha anh khi còn sống là một lần được ra Hà Nội, được vào Lăng viếng Bác, được ngắm Thủ đô đổi thay sau những năm tháng chiến tranh. Nhưng ước nguyện ấy chưa kịp thực hiện thì ông ra đi, để lại niềm day dứt khôn nguôi trong lòng con trai. “Đó là nỗi ân hận cả đời tôi”, anh Nguyễn Văn Mai xúc động.
“Đưa” cha ra Hà Nội bằng một cách đặc biệt
Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh Nguyễn Văn Mai đã quyết định, anh sẽ "đưa" bố ra Hà Nội trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay. “Tôi quyết định mang di ảnh bố cùng với các huân, huy chương, bằng khen… ra Hà Nội để bố được ngắm nhìn, được sống trong những ngày lễ trọng đại”. Từ giữa tháng Tám, anh tỉ mẩn lau rửa từng thanh sườn xe, tra dầu từng mắt xích cũ, thầm hứa hẹn: “Lần này, con sẽ đưa cha đi”. Chuyến đi đó đã được chuẩn bị từ 2 tháng trước.
“Trước đó, tôi có nói với mẹ, với vợ và cũng lên ban giám đốc trình bày nguyện vọng của mình. Rằng tôi mong muốn được đạp chiếc xe đạp Thống Nhất cùng với di ảnh, Huân chương, Huy chương của bố ra Hà Nội viếng Lăng Bác xem diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Mọi người đều ủng hộ và sắp xếp công việc cho tôi đi…” - lời anh Mai.

Hành trang anh Nguyễn Văn Mai mang theo là những di vật của bố. Ảnh: NVCC
Sáng 20/8, trước khi đi anh vào thắp hương ở bàn thờ cha và xin phép ông được đưa ông đi cùng các di vật của ông. Trên chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kỹ, bạc màu của bố, rong ruổi hơn 300km để ra đến Hà Nội là một hành trình đầy ý nghĩa với anh Nguyễn Văn Mai. Anh cứ thong thả đi để nhìn ngắm, để cảm nhận đất nước hòa bình. Để thấm thía sự đánh đổi bao nhiêu xương máu của cha ông để con cháu có được ngày hôm nay. Sáng đi, tối nghỉ. Người dân bên đường, dù chẳng quen biết, khi thấy người đàn ông gầy gò đạp xe mang theo lá cờ đỏ sao vàng đã trao cho anh chai nước, gói lương khô, nụ cười động viên. Có lúc xe hỏng, nhưng khi biết anh đạp xe ra Hà Nội dự lễ, người sửa xe đã không lấy tiền…
Bốn ngày ròng rã, chiều 23/8, anh Mai đặt chân tới Hà Nội. Ngày tổng hợp luyện lần 2, anh tìm đến đường Hùng Vương nhưng bị cấm đường. Anh quay ra đường Trần Duy Hưng, đứng cùng dòng người chờ đoàn xe khí tài đi qua. Khi tiếng hô vang dậy, đoàn xe lướt qua giữa rừng cờ đỏ, mắt anh nhòe đi: “Nếu cha còn sống, chắc ông sẽ hạnh phúc lắm khi chứng kiến cảnh tượng này”.
Ngày 25/8, anh đạp xe lên Quảng trường Ba Đình, ngắm Nhà Quốc hội, đường Hoàng Diệu, hít đầy lồng ngực không khí thiêng liêng của Thủ đô. Anh dự định ở lại Hà Nội đến hết dịp lễ, rồi sẽ vòng ra Thủy Nguyên (Hải Phòng) để đưa cha “thăm” lại đơn vị cũ.
“Hơn 40 năm cuộc đời, nỗi day dứt lớn nhất của tôi là chưa một lần đưa cha ra Hà Nội khi ông còn sống. Giờ đây, tôi không cần ai biết, không mong được nổi tiếng. Tôi chỉ cần cha được cùng tôi đứng trước Lăng Bác, được nhìn thấy sự lớn mạnh, phồn vinh của đất nước. Ước gì trong ngày Đại lễ, tôi có một chỗ đứng thuận lợi thể ôm di ảnh cha vào lòng, để ông cùng chứng kiến tất cả…” – giọng anh lạc đi.
Vậy là, trong dòng người đang hòa mình vào không khí sục sôi của Thủ đô những ngày tháng Tám, có một người con trai lặng lẽ đạp chiếc xe cũ. Nhưng hành trình của anh lại khiến nhiều trái tim lay động, bởi đó không chỉ là một chuyến đi, mà còn là một bản hòa ca về lòng hiếu thảo, về tình yêu đất nước, và trên hết, là sự tiếp nối ước nguyện của một người lính năm xưa.
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hanh-trinh-dua-cha-ra-ha-noi-trong-ngay-le-lon.827711.html