Hành trình khám phá Sơn Đoòng: Cuộc khảo sát là một thành công lớn!
Để qua con đường điên cuồng này, chúng tôi phải xuống một cái hang bé tí, vừa đủ to để cho một người vào…
Ngày thứ ba
Hôm nay bắt đầu sớm, và tôi rất hào hứng khi tiếp tục đi sâu hơn vào Sơn Đoòng. Sau một bữa sáng quá tuyệt vời với bánh kếp với cam, chuối và đường nâu trên đĩa bạc - quá hoàn hảo so với một bữa ăn trong hang, chúng tôi bắt đầu khởi hành. Thật đáng buồn, Maria và Josh đã có một đêm mệt mỏi, cả hai đều bị thiếu nước, nên họ quyết định ở lại trại để lấy lại năng lượng. Vì vây, chỉ có tôi và Morgan, cùng với các hướng dẫn viên và các porter khởi hành lúc 9h.
Đường đi từ trại 1 đến trại 2 bắt đầu khó khăn. Để qua con đường điên cuồng này, chúng tôi phải xuống một cái hang bé tí, vừa đủ to để cho một người vào. Tôi cảm thấy khó chịu khi bắt đầu, nhưng được chỉ dẫn của Deborah, chuyên gia hang động người Anh. Hang động đó thật tuyệt vời. Lúc đó tôi đã ướt sũng mồ hôi, chúng cứ rơi xuống mũi tôi. Đi lên thật khó. Nó ẩm và con đường rất dốc, đôi lúc cần dây để kéo bạn lên và phải bước chân rất lớn. Khi đến đỉnh, tôi đã đánh bại được nó. Thật tuyệt!
Trên đó, chúng tôi phải nhanh chóng chuẩn bị chiếc Inspire, vì phần còn lại của đội sắp lên, và chúng tôi muốn có cảnh quay trên cao của họ. Có vẻ như không có chỗ trống nào trên đó, và chúng tôi dùng một cái đệm để cất cánh, bao quanh toàn là cây là cây. Trời! Nhưng cảnh tượng thật tuyệt vời và bạn có thể thấy nhóm kia ở tít bên dưới. Tôi chảy mồ hôi nhiều đến nỗi cảm thấy xấu hổ. Khi họ đến thì chúng tôi xuống địa điểm tiếp theo - một trong những địa điểm nổi tiếng nhất. Và chúng tôi ở đấy chờ đợi ánh nắng mặt trời đi vào hang. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã có những trải nghiệm đáng nhớ. Không thể tin nổi - với sương mù trong hang, các tia nắng mặt trời thật đặc biệt.
Sau khi có được một vài cảnh quay tuyệt vời nhất, khí nóng trong khu vực được chiếu sáng và khí lạnh trong bóng tối đã làm chiếc Inspire bị đâm vào đá, rơi xuống. Không hẳn là một mất mát lớn nhưng thẻ nhớ lại vỡ làm đôi… Tôi rất buồn. Vì vậy, tôi bay một cái Inspire khác và nhanh chóng lại lấy được cảnh quay của tia nắng mặt trời. Cái Inspire này bay khá khác và tôi lại phải làm quen lại từ đầu. Từ đó, chúng tôi đi xuống hang động tiếp theo và chỗ đó đẹp nhất. Chúng tôi vẫn có thể thấy tia nắng mặt trời nhưng cả nhóm đã ở dưới, rất xa. Sau đó, tôi bay ở đó và bắt được cảnh quay của một vài tia nắng mặt trời đẹp nhất.
Bạn có thể thấy khí hậu riêng của hang thay đổi. Mây và sương khiến cho hang động này như đang sống. Sau bữa trưa, chúng tôi đến một ngọn đồi lớn. Nhưng trước đó, Bambo (một hướng dẫn viên tài năng và một cậu bé nói tiếng Anh rất giỏi) đã giúp đưa chiếc Inspire của tôi lên một tảng đá. Rất là khó để lên đó nên tôi rất mệt. Tuy nhiên chiếc drone lại giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này, và một lần nữa, tôi bám theo nhóm người đi phía trước.
Sau khi bay, chúng tôi đi và "ngọn đồi" này dẫn chúng tôi tới lỗ hổng thứ 2, nó như một ốc đảo rừng ngay giữa hang động. Chỉ có một từ để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này là “Tuyệt”. Từ trên đấy tôi cho chiếc drone bay ra khỏi hang và khoảng 300 m nữa thì chiếc drone đó bay được ra ngoài. Rừng thẳm là thứ duy nhất chúng tôi có thể thấy trên mặt đất. Cảnh tượng rất đẹp. Chúng tôi để lại ba lô lại và đi bộ qua khu rừng để đến được trại 2.
Chúng tôi quay thêm một vài cảnh nữa rồi quay lại để đi về trại 1. Lúc đó đã là 15h. Hành trình về không khác gì ngoại trừ việc thay vì đi xuống ngọn đồi đầu tiên, con đường lại đi theo một hướng khác và qua một vài đoạn leo trèo với độ sâu lên tới 50 mét.
Hành trình đáng sợ nhưng lại rất vui. Hơn nữa, tôi thật sự tin vào đội hướng dẫn viên - họ rất tốt và rất khỏe. Tất nhiên là đường đi khó khăn, trơn trượt, ướt, tối và đáng sợ. Nhưng rất là tự hào khi chúng tôi tới trại 1. Maria và Josh đã chờ ở đó. Thật tuyệt vời khi gặp lại họ. Họ có vẻ khỏe hơn, mong là ngày mai sẽ ổn. Mọi người phải uống thật nhiều, uống, uống và uống. Trời nóng và ẩm, nhưng bên trong hang rất dễ chịu. Ai cũng chảy mồ hôi. Toilet không quen thuộc, nhưng phải chấp nhận để tiếp tục uống và đi tiểu.
Ngày 4, Sơn Đoòng sang Hang Én
Tôi đã có buổi đêm mệt nhọc nhất và thức dậy không chỉ với cơ thể đau đớn, mà còn cảm thấy bụng khó chịu. Đầu tôi rất nóng và như sắp ngất. Tôi sẽ không làm các bạn chán bằng việc kể mãi chuyện này, nên chỉ có thể nói rằng chẳng ai muốn có cảm giác thế này trong hang động, chuẩn bị phải đi, leo và đu dây lên, xuống và ra khỏi hang.
Tôi chỉ ăn được một chút bữa sáng và cơ thể tôi bị tra tấn bởi hai quả cam tôi đã ăn. Đã đến lúc ra ngoài và mỗi bước đi là sự tra tấn. Tôi phải tập trung để giữ thăng bằng, giữ người thẳng và đi từng bước. Sức mạnh trên người không còn nữa và tôi phải tin vào đôi chân của mình để đi đúng. Khoảng một tiếng sau, tôi không đeo ba lô được nữa, quá nặng cho cơ thể yếu ớt của tôi.
Nhờ Luke (một trong những người tuyệt vời tại công ty du lịch Oxalis), tôi không còn phải chịu gánh nặng của ba lô và điều đó làm tôi cảm thấy tốt hơn. Hành trình ra khỏi hang đối với tôi rất dài, vì mỗi bước chân cần thêm một chút nỗ lực và tập trung. Mỗi khi được nghỉ, tôi cố gắng nghỉ càng nhiều càng tốt. Khi nghỉ dài hơn, tôi còn được ngủ một lúc. Điều đó rất cần thiết. Đội của tôi thật tuyệt vời và họ làm mọi điều để giúp tôi. Khi tới nơi cuối cùng để leo ra khỏi Sơn Đoòng, tôi dồn hết năng lực vào đoạn này, vì tôi biết đây sẽ là 30 phút khó nhất trong cuộc hành trình. Tôi mặc đồ bảo hiểm, kiểm tra mọi thứ đã an toàn, đeo dây an toàn và đã đến lúc tôi kéo mình lên, bám vào dây chặt nhất có thể, giữ chân rộng nhất có thể và dựa vào đằng sau.
Thật khó, và tay tôi cảm thấy yếu. Tôi tới chỗ di chuyển đầu tiên, đeo dây an toàn vào và đi sang bên kia. Chỉ một chặng leo lớn nữa đằng trước tôi và tôi biết tôi có thể làm được. Tôi lại bám vào một dây an toàn nữa và trèo lên phía ánh sáng. Đến cuối dây, tôi phải đảm bảo mình đã trụ vững. Từ đó tới điểm dừng tiếp theo ngay ngoài hang chỉ có 15 phút. Tôi ngủ ở đó khoảng 90 phút trước khi đi xuống núi và đi dọc sông về Hang Én, tất cả nhờ giấc ngủ đó.
Tôi trở về lều của mình ngay sau khi trở lại Hang Én. Tôi cởi quần áo, đi tắm và rồi ngủ một tiếng nữa trước khi có bữa tối. Tôi run rẩy như trời rất lạnh. Mọi người cho tôi ít thuốc, tôi ăn súp rồi ngủ tiếp. Tôi ngủ lúc 18h và dậy lúc 7 giờ sáng. Đúng là cơ thể tôi cần nghỉ ngơi.
Ngày 5, ra khỏi Hang Én
Ngủ dậy, tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi rất vui khi biết sẽ đi ra khỏi Hang Én dọc theo con sông, rồi lên ngọn núi đó. Tôi biết sẽ cần tất cả sức lực để về được. Thật may, trời đầy mây nên nhiệt độ ít hơn tới 10 độ C! Chúng tôi đi sớm và đi đến cửa Hang Én, đi qua chỗ đỗ trực thăng và lội sông hơn 30 lần trước khi dừng lại ở ngôi làng để nghỉ một chút.
Ngay ở rìa làng, chúng tôi gặp các phi công của chiếc trực thăng Mi-17 sẽ chở đội sản xuất chương trình từ Phong Nha tới nơi hạ cánh tại gần cửa Hang Én. Thật mừng khi được gặp họ và được nói chuyện với họ. Họ đang đi khảo sát, muốn xem khu vực này thấy thế nào và cách tốt nhất để tới khu hạ cánh.
Sau cuộc gặp gỡ đó là lúc để trèo lại lên ngọn núi nơi chúng tôi khởi hành vài ngày trước. Nó là một cuộc leo trèo tàn bạo; nóng, ẩm và khi bạn cảm thấy khó chịu, cảm giác đấy sẽ gấp đôi. Nhưng ở trên đỉnh một lon bia lạnh đang chờ đợi tôi. Chúng tôi đã làm được.
Cuộc khảo sát là một thành công lớn!
( Nguồn: https://www.visual-aerials.com/; Ảnh: Romeo Durscher)