Hành trình mang thai hộ con gái bị ung thư của người mẹ U50
Con gái bị ung thư cổ tử cung, không thể mang thai, người mẹ đã mang thai hộ và sinh đôi hai cháu khỏe mạnh.
Khi Micaela Gump-Johnson (Illinois, Mỹ) bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, cô phải trải qua phương pháp điều trị và không thể sinh thêm con.
Mẹ của cô, bà Sheila đưa ra lời đề nghị giúp con gái sinh ra những đứa cháu của mình.
Micaela, 28 tuổi, đã kể lại âu chuyện của mình:
'Tôi nhìn vào màn hình và khóc. "Chúng đây rồi, cả hai bé" bác sĩ mỉm cười nói.
Hai chấm nhỏ, hai nhịp tim nhỏ xíu. Lần siêu âm đầu tiên đó đáng giá cho tất cả sự chờ đợi, phẫu thuật mà tôi phải trải qua. Nhưng điều không thể tin được là mẹ tôi đang mang thai những đứa con của tôi.
Hai năm trước, khi tôi 23 tuổi và đã có một con trai 3 tuổi, tôi phát hiện nhiều bất thường ở cơ thể.
"Có bất thường ở tử cung của cô. Chúng tôi phải làm sinh thiết", bác sĩ nói.
Hai tuần sau, tôi nhận tin sét đánh là đã bị ung thư.
"Làm thế nào tôi có thể nói với mẹ tôi?". Bà là người bạn tốt nhất của tôi. Chỉ 16 tuổi, bà đã sinh ra tôi. Chúng tôi giống như chị em, luôn nói chuyện, chia sẻ với nhau mỗi ngày. Điều này sẽ làm bà gục ngã.
Nhưng thật tuyệt vời, bà nhắn tin cho tôi: "Mẹ yêu con. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này".
Bà đã ở bên cạnh tôi trong cuộc hẹn tiếp theo với bác sĩ.
Khi nghe nói về việc cắt bỏ tử cung hoàn toàn, hóa trị và xạ trị, căn phòng dường như quay cuồng. Tôi cảm thấy sợ hãi. Một khi điều trị bắt đầu, tôi không bao giờ có thể sinh thêm con. Cơ hội duy nhất của tôi là tạo phôi ngay lập tức.
"Con hãy đến gặp bác sĩ sinh sản", mẹ tôi nói. "Nhưng mẹ ơi, ngay cả khi chúng ta tạo phôi, chúng ta khó có thể kiếm được một người mang thai hộ", tôi nói trong nước mắt.
"Nếu được phép làm điều đó, mẹ sẽ làm", bà trả lời dứt khoát. Tôi sững sờ. Mẹ tuyệt vời của tôi đã dùng cơ thể của mình để giúp tôi.
Câu nói của mẹ khiến tôi hy vọng. Tôi đã tạo ra 19 phôi thai quý giá. Nhưng những gì đến tiếp theo vô cùng khủng khiếp: Phẫu thuật cắt tử cung, hóa trị và xạ trị. Tôi bị ốm nặng và rụng tóc.
May mắn, mẹ đã luôn ở đó, nắm tay giúp tôi vượt qua những giọt nước mắt.
Ba tháng sau khi điều trị kết thúc, tôi nhận được tin tuyệt vời: không còn bị ung thư nữa.
Mẹ tôi đã 42 tuổi nhưng các bác sĩ đồng ý để mẹ thay thế tôi mang thai.
Sau khi làm thủ tục, cả hai chúng tôi đều khóc và hy vọng. Bốn tuần sau đến hẹn siêu âm, lần đầu tiên tôi nhìn thấy những đứa trẻ của mình trong cơ thể mẹ.
Chúng tôi quyết định không nói với mọi người ngay lập tức. Sau đó, ở tháng thứ 4, chúng tôi biết cặp song sinh là một bé trai và một bé gái và tôi cảm thấy sẵn sàng để công khai mọi chuyện
"Tôi có một cặp song sinh", tôi nói khi bạn bè hỏi tin tức. Trước khi họ kịp nói lời chúc mừng, tôi đã nhanh chóng tiếp tục "và mẹ tôi mang thai hộ tôi".
Một số đã vui mừng. Những người khác thì bị sốc. Nhưng tôi không quá bận tâm, em bé của tôi khỏe mạnh và tôi có người mẹ tốt nhất trên thế giới - đó mới là điều đáng lưu ý.
Khi ngày sinh của mẹ đến gần, tôi càng hồi hộp. Chúng tôi đến bệnh viện và mẹ đã sinh mổ. Tôi ôm mẹ, cả hai chúng tôi đều khóc.
"Hãy nhìn con của bạn," bác sĩ nói khi Logan xinh đẹp của tôi được sinh ra. Tiếp đến là McKinley.
Giây phút các con ở trong vòng tay tôi, mọi lo lắng về sự gắn kết đều tan biến. Tình yêu ngay lập tức tràn ngập, giống như khi con trai đầu tiên của tôi chào đời.
"Tôi yêu mẹ rất nhiều. Cơ thể và sức khỏe của bà đã bị ảnh hưởng để tôi có những đứa trẻ xinh đẹp này. Tôi không bao giờ có thể trả ơn cho bà”.
Cặp song sinh hiện được 14 tháng. Chúng luôn luôn quấn quýt bên tôi.
Mặc dù bây giờ không còn bị ung thư, tôi vẫn muốn hỗ trợ những người phụ nữ khác đang mắc ưng thư cổ tử cung bằng cách gây quỹ từ thiện. Đối với cặp song sinh, tôi đã ghi lại tất cả mọi thứ về hành trình của các con. Khi con lớn, tôi sẽ giải thích về những điều kinh ngạc mà bà của các con đã làm cho con. Tôi sẽ nói rằng, bà là một siêu anh hùng, chỉ là không có áo choàng.
Sheila Gump: "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để con hạnh phúc"
"Đây là lần đầu tiên tôi mang thai mà không có người đàn ông trong phòng!", bà Sheila Gump nói.
Những tháng ngày tồi tệ trong chẩn đoán và điều trị, căn bệnh ung thư của con đã khiến tôi cảm thấy bất lực, nhưng đây là điều tôi thực sự có thể làm.
Tôi thậm chí không cần phải thảo luận với chồng tôi - bố của Micaela. Tôi biết anh ấy đã hiểu. Cô gái của chúng tôi cần chúng tôi và chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho con.
Ở tuổi 42, việc mang thai không đơn giản. Tôi đã có hai con sau Micaela, hiện 14 tuổi, 11 tuổi và tôi còn bị tiểu đường thai kỳ. Nhưng ngồi trong phòng tắm nhìn que thử thai chuyển sang màu xanh, tôi không lo lắng cho sức khỏe của mình. Tôi chỉ cần con hạnh phúc.
Có một số ngày khó khăn, tôi phải tiêm rất nhiều. Nhưng tôi chỉ hình dung những đứa trẻ đang mỉm cười với tôi và khuôn mặt của Micaela khi chúng ra đời. Điều đó làm tôi cảm thấy tốt hơn.
Về mối quan hệ của tôi với các em bé, ngay từ đầu tôi đã tự nhủ "Chúng không phải là của tôi". Tôi luôn luôn nói: "Các bé không phải là con của tôi mà là cháu của tôi" nếu có ai đó hỏi.
Tôi nhẹ nhõm khi chúng được sinh ra an toàn. Nhìn thấy khuôn mặt Micaela sáng lên khi bế con, tôi đã khóc vì mình đã giúp con biến giấc mơ thành hiện thực.
Ngày Micaela và 2 đứa trẻ chuẩn bị rời đi, tôi thấy buồn vui lẫn lộn. May mắn thay, cảm giác đó nhanh chóng ổn định và tôi vui mừng khi trở thành bà của những đứa trẻ tuyệt vời như vậy.
Ngọc Trang(Theo The Sun)