Hành trình thú vị tìm chiếc cúp lịch sử U23 Việt Nam 'đánh rơi' vào tay người Uzbekistan
Vòng chung kết U23 châu Á luôn khơi gợi cho người hâm mộ Việt Nam một thứ cảm xúc lạ kỳ, trộn lẫn giữa niềm tự hào vô biên cùng một chút nuối tiếc.
Ngày 27/1/2018, cú đệm bóng của Andrey Sidorov đem về chức vô địch U23 châu Á cho bóng đá Uzbekistan. Sân Thường Châu (Trung Quốc) buồn vui lẫn lộn. Nửa xanh trắng hân hoan với chiếc cúp bạc lịch sử, nửa đỏ rực có đôi phần nuối tiếc cho sự hoàn mỹ trong một hành trình vốn đã được coi là "để đời" và tôi may mắn được chứng kiến tận mắt giữa cơn mưa tuyết trắng trời.
Hơn 4 năm sau, ngày 30/5/2022, tôi đặt chân đến thủ đô Tashkent (Uzbekistan) lần đầu tiên để có lần thứ ba tác nghiệp VCK U23 châu Á. Bỗng nhiên, tôi nghĩ về chiếc cúp và muốn được nhìn lại thứ gắn liền với "Thường Châu tuyết trắng" ngày nào.
Vỡ lẽ bất ngờ trong hành trình gặp lại chiếc cúp U23 châu Á 2018
Với một phân tích giản đơn, tôi dự đoán chiếc cúp U23 châu Á 2018 nằm ở phòng truyền thống của Hiệp hội bóng đá Uzbekistan (UFA). May mắn thay, chúng tôi cũng cần đến đó. Các phóng viên có mặt ở Tashkent được AFC chỉ dẫn đến trụ sở UFA để lấy thẻ tác nghiệp. Một ngày sau (31/5), tôi cùng anh bạn đồng nghiệp lên đường.
Sau khoảng 15 phút đi taxi, chúng tôi có mặt ở phía trước SVĐ Pakhtakor, sân bóng đá lớn nhất Uzbekistan. Bảo vệ chỉ chúng tôi đi bộ khoảng 300m vòng ra cạnh sân là đến được địa chỉ. Trên đường đi, chúng tôi thấy nhiều học sinh đang vui chơi, có nhóm trải thảm trên nền cỏ ngồi trò chuyện thoải mái.
Tới trụ sở UFA, chúng tôi vào phòng truyền thông và chỉ cần xuất trình hộ chiếu là có thể lấy được thẻ tác nghiệp. Có được thứ mình cần, tôi tiếp tục hướng đến mục tiêu còn lại.
Từ cửa chính bước vào trụ sở UFA, bạn ngay lập tức được chứng kiến những bức ảnh kỷ niệm, những chiếc cúp, kỷ niệm chương gắn liền với những sự kiện quan trọng của bóng đá Uzbekistan. Thế nhưng, chiếc cúp không nằm ở đây.
Tôi gặp Ikromov Oybek, một nhân viên UFA và tiến đến tìm sự trợ giúp. Anh chàng cao lớn nhiệt tình dẫn tôi lên phòng truyền thống ở tầng hai. Chưa kịp thấy thứ mình cần, tôi không khỏi ngạc nhiên khi được thấy những chiếc cúp mang đậm dấu ấn Việt Nam mà chính tôi cũng không có nhiều ý niệm. Hóa ra Uzbekistan từng vô địch Giải bóng đá quốc tế Agribank Cup 2007, vô địch cả Giải bóng đá quốc tế VFF Cup Eximbank 2011. Thế nhưng, chiếc cúp tôi cần vẫn không nằm ở quanh đó.
"Cậu muốn tìm thứ gì nữa à?", Oybek hỏi. "Anh có thấy chiếc cúp U23 châu Á 2018 không?", tôi nói và nhận lại một sự bối rối. "Tôi cứ nghĩ nó nằm ở đây", Oybek nói tiếp.
Cuối cùng, anh nhắn chúng tôi đợi một lúc còn bản thân đi dò hỏi. 5 phút sau, Oybek dẫn chúng tôi đến trước một tấm ảnh. "Có phải nó không?", anh nói. "Không thể chính xác hơn", chúng tôi đáp lại trong sự hân hoan.
Tấm ảnh ấy ghi lại khoảnh đội trưởng Zabikhillo Urinboev nâng cao chiếc cúp U23 châu Á 2018 trong không gian lất phất tuyết rơi.
"Tôi biết nó ở đâu rồi. Các cậu có muốn đi xem không?", Oybek hỏi. Dĩ nhiên, không ai từ chối đến với thứ bản thân luôn hằng khao khát.
Còn hơn một chiếc cúp
Ikromov dẫn chúng tôi đi tiếp khoảng 200m, xin phép nhân viên an ninh trước khi có mặt phía trước một tòa nhà lớn màu trắng. Thực tế, thứ tôi tưởng là viện bảo tàng ấy lại là trụ sở Ủy ban Olympic Uzbekistan (NOC). Trong một khoảnh khắc, tôi tự hỏi tại sao chiếc cúp bóng đá lại nằm ở đây?
Mở cửa bước vào trong, Ikromov giới thiệu chúng tôi với Nurali Yuldashev, nhân viên NOC. Anh chỉ vào chiếc tủ ở bên cạnh với sự niềm nở. Ở trên giá cao nhất, chúng tôi đã thấy chiếc cúp U23 châu Á 2018. Nó nằm giữa kỷ niệm chương của Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ và kỷ niệm chương của chủ tịch AFC Salman Al Khalifa.
"U23 Việt Nam đã ở rất gần với chiếc cúp châu Á đầu tiên. Giải đấu này như một bước ngoặt lịch sử với bóng đá Việt Nam", một đồng nghiệp của tôi nói. Như đồng cảm, Nurali Yuldashev kể về lý do tại sao chiếc cúp lại nằm ở trụ sở NOC.
Anh nói: "Ban đầu, chiếc cúp nằm ở Hiệp hội bóng đá Uzbekistan nhưng sau được chuyển về đây. Chúng tôi cảm thấy thành tích này như một cú hích lớn, cổ vũ phong trào và thật sự đưa bóng đá nước nhà sang một trang mới. Hơn cả một chiếc cúp, chúng tôi trân trọng những giá trị nó đã tạo ra với thể thao Uzbekistan".
Ngày trận chung kết diễn ra, Yuldashev có mặt cùng hơn 2.000 người tới một sân vận động để theo dõi trận đấu. Anh cũng bất ngờ nhắc đến cú đá phạt thành bàn của Quang Hải mà sau này được gọi với cái tên mỹ miều "cầu vồng trong tuyết".
"Tôi có mặt cùng hơn 2.000 người Uzbekistan theo dõi trận đấu qua truyền hình. Tôi sẽ không bao giờ quên hôm đó. Chúng tôi đã chiến thắng nhưng tôi ấn tượng với cú đá phạt thành bàn của Nguyễn", Yuldashev chia sẻ khi chỉ nhớ được họ của Quang Hải.
Hai ngày sau đêm chung kết, Yuldashev được chứng kiến người dân đổ ra đường ăn mừng khi U23 Uzbekistan trở về . Ngày thầy trò HLV Khaydarov Kushan về nước, những đoàn người đón rước với kèn trống. Dù không cuồng say như người dân Việt Nam nhưng đó vẫn là kỷ niệm không bao giờ quên với những người làm thể thao Uzbekistan như Yuldashev.
Ghi vội lại một vài bức hình, chúng tôi chào tạm biệt, nói lời cảm ơn Yuldashev và Oybek. Chúng tôi di chuyển tiếp đến SVĐ Bonyodkor, tiếp tục theo chân U23 Việt Nam.
Trên đường đi, tôi lan man nghĩ về cột mốc VCK U23 châu Á 2018. Dù có thắng và thua nhưng đến cuối cùng, bóng đá Việt Nam và Uzbekistan đều tận dụng chiến quả có được để lột xác. Bóng đá Uzbekistan có thêm những sự đầu tư và giờ họ vẫn mơ một lần được tham dự World Cup. Lứa cầu thủ vô địch U23 châu Á 2018 được coi là "thế hệ vàng" với phân nửa thành viên đã và đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia.
Trong khi đó, Việt Nam thăng hoa dưới thời HLV Park Hang-seo, chạm lại những vinh quang và đi đến những đỉnh cao chưa từng có. Đỉnh cao thành tích lẫn cảm xúc mà "Thường Châu tuyết trắng" đem lại có lẽ sẽ còn rất lâu nữa mới có một đội tuyển Việt Nam chạm được tới nơi.