Hào khí đường số 4 - Bản anh hùng ca đi cùng năm tháng - Bài cuối
Bài cuối: Bản hùng ca giải phóng Cao Bằng - Khát vọng bước vào kỷ nguyên mới
Từ Chiến thắng Đông Khê (18/9/1950) đã tạo thế trận thuận lợi cho quân ta “giăng lưới thép” đánh quân Pháp để giải phóng thị xã Cao Bằng ngày 3/10/1950. Đó không chỉ là thắng lợi quân sự, mà còn là bản hùng ca “máu và hoa”, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, Bác Hồ, sự trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. 75 năm, từ đống tro tàn đổ nát, Cao Bằng vươn lên trở thành điểm sáng nơi phên dậu Tổ quốc với khát vọng hội nhập, phát triển. Bản hùng ca năm xưa vẫn ngân vang, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cao Bằng viết tiếp hành trình kiến tạo, đổi mới cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Thắng trận Đông Khê ta dụ Địch vào lưới thép giải phóng Cao Bằng
Chiến dịch Biên giới năm 1950 mở màn bằng trận Đông Khê ngày 18/9/1950, trở thành bước ngoặt lịch sử, mở ra chuỗi đòn quyết định giải phóng hoàn toàn Cao Bằng. Ngay sau khi Đông Khê thất thủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã dự đoán: quân Pháp hoặc sẽ liều lĩnh chiếm lại Đông Khê, hoặc rút khỏi thị xã Cao Bằng theo đường số 4. Trong cả hai tình huống, ta chủ động “nhử thú dữ vào tròng”, từng bước “khép vòng lưới thép” để tiêu diệt địch.
Đúng như nhận định, Đông Khê mất khiến quân Pháp ở Cao Bằng rơi vào thế cô lập. Tướng Carpentier, Tổng Chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp tại Đông Dương vội lệnh cho binh đoàn Lơ-pa-giơ rút khỏi Cao Bằng, đồng thời tung binh đoàn Sáctông từ Thất Khê tiến lên chiếm lại Đông Khê để đón cánh quân rút chạy. Âm mưu đó nhanh chóng lọt trong thế trận “giăng những lưới thép” đã được ta chuẩn bị kỹ lưỡng.
Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng bộ và nhân dân Cao Bằng cùng lực lượng vũ trang địa phương đã phối hợp chặt chẽ với đại quân chủ lực, kiên quyết thực hiện ý định chiến lược: tiêu diệt cả hai binh đoàn địch, trước hết là binh đoàn Lơ-pa-giơ, sau đó là Sáctông. Nhân dân các địa phương hăng hái góp sức, tải lương, tải đạn, phá đường, dựng chướng ngại, biến từng con suối, từng dãy núi thành chiến hào tự nhiên trong “vòng lưới thép” đang dần siết chặt quân thù.
Đêm 30/9, binh đoàn Lơ-pa-giơ mở cuộc hành quân định chiếm lại Đông Khê. Nhưng sáng 1/10, khi chúng vừa tiến sát các điểm cao ở phía nam thì lập tức bị chặn đánh dữ dội bởi Đại đoàn 308, Trung đoàn 209 cùng quân dân địa phương. Những trận đánh ác liệt tại Nà Tục, Chộc Ngả, Khau Áng, Khau Luông đã khiến quân Pháp thương vong nặng nề, buộc phải lẩn tránh sang phía tây quốc lộ số 4, nuôi hy vọng gặp được Sáctông ở Cốc Xả.
Sáng 3/10, Sáctông liều lĩnh rút quân khỏi thị xã Cao Bằng, mang theo cả tên tỉnh trưởng ngụy quyền Nông Ngọc Tu. Hàng nghìn quân Pháp kéo theo đoàn xe cơ giới nặng nề trườn xuống đường số 4. Nhưng từng bước đi, chúng đều bị đánh chặn bởi những ổ phục kích. Trung đoàn 174 của ta chia làm hai mũi, một chặn ở phía bắc Thất Khê, một tăng cường vây Lơ-pa-giơ tại Cốc Xả. Cuộc hành quân “bão táp” của Pháp nhanh chóng biến thành cuộc tháo chạy hỗn loạn trong vòng vây.
Tại Cốc Xả cách thị trấn Đông Khê (cũ) 7 km, trận đánh quyết định đã diễn ra. Quân Pháp bám chặt địa hình chống cự. Nhưng khi lệnh hiệp đồng nổ ra, bốn tiểu đoàn chủ lực của ta cùng quân dân Cao Bằng đồng loạt tiến công, khép chặt vòng vây. Đến ngày 7/10, binh đoàn Sáctông hoàn toàn bị tiêu diệt, 677 tên bị diệt, 1.386 tên bị bắt sống, trong đó có cả Sáctông và tỉnh trưởng Nông Ngọc Tu.
Không kịp ứng cứu, ngày 8/10, toàn bộ binh đoàn Lơ-pa-giơ cũng bị quét sạch ở khu vực Hà Cao, chỉ cách Cốc Xả vài cây số. Hai binh đoàn cơ động hùng mạnh bậc nhất của Pháp bị xóa sổ trong vài ngày. Vòng lưới thép của ta đã khép lại trọn vẹn. “Khi giặc bỏ chạy, bà con dân công, nhất là chị em phụ nữ, vừa tải đạn, khiêng thương binh ta, vừa dìu cả lính Pháp bị thương về sau. Có người còn chia cơm nắm cho chúng. Như lời Bác dạy, mình thắng địch nhưng không được ác như địch. Chính sự nhân nghĩa ấy càng khiến kẻ thù kính nể” - theo lời kể ông Nông Văn Páo, xã Trọng Con (huyện Thạch An cũ) tham gia Tiểu đoàn 670 chặn đánh trên Đường số 4.
Chiến thắng Cao Bằng đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch khóa chặt biên giới Việt - Trung của Pháp, nối liền hậu phương cách mạng Việt Bắc với nguồn chi viện từ bên ngoài. Đây là bước ngoặt chiến lược, tạo thế chủ động cho cuộc kháng chiến chống Pháp, đồng thời khẳng định sức mạnh đại đoàn kết dân tộc dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ.
Như lời của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu, người đã dũng cảm chặt đứt cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu tại Đông Khê: Chiến thắng hôm nay có được là nhờ nhân dân tin Đảng, Bác Hồ kính yêu, lực lượng Quân đội nhân dân ta biết dựa vào dân mà đánh giặc. Đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh vô địch.
Cao Bằng từ đó đi vào lịch sử không chỉ như một địa danh, mà như một bản hùng ca “máu và hoa”, ngân vang mãi đến hôm nay và mai sau.

Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường và các đại biểu Quốc hội tỉnh các khóa chụp ảnh với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu.
Từ đổ nát do chiến tranh trở thành điểm sáng biên cương Tổ quốc
75 năm sau chiến thắng Chiến dịch Biên giới 1950, Cao Bằng, vùng đất của chiến trường bom đạn khốc liệt đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng nơi phên dậu Tổ quốc. Nếu trong chiến tranh, quân và dân Cao Bằng kiên cường bám đất, bám rừng, nuôi giấu cán bộ cách mạng, dốc sức chi viện cho hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc (1946 - 1954 và 1954 - 1975) thì trong hòa bình, họ lại đi đầu trong bảo vệ biên giới, xây dựng biên cương hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển.
Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường khẳng định: Cao Bằng là “phên dậu” phía Bắc của Tổ quốc. Trách nhiệm của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân không chỉ giữ vững từng tấc đất biên cương, mà còn phải xây dựng biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị với nước bạn Trung Quốc để biên cương không chỉ là vành đai bảo vệ mà còn là cửa ngõ giao thương, hội nhập, phát triển.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (2020 - 2025), Cao Bằng đã tạo bước bứt phá trong phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,87%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại tăng thương mại dịch vụ, nông lâm nghiệp làm trụ đỡ. Kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới phát triển mạnh, đóng góp 70% tổng thu ngân sách. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 60 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên 12%/năm. Hạ tầng giao thông, đô thị, nông thôn được đầu tư mạnh mẽ, các phường trung tâm Cao Bằng trở thành đô thị loại III. Văn hóa - xã hội có bước tiến vững chắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 4%/năm. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được chú trọng, độ che phủ rừng đạt 60%, nhân dân có môi trường sống trong lành, đời sống được nâng cao. Đặc biệt, Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng dần khẳng định thương hiệu du lịch quốc tế, tôn vinh giá trị văn hóa, thiên nhiên độc đáo của vùng đất biên cương.
Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng được củng cố. Các đồn biên phòng không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mà còn đồng hành với nhân dân trong giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đưa tri thức và công nghệ về bản làng xa xôi. Lão thành cách mạng, Đại tá, cựu chiến binh Nguyễn Khánh Trung, 96 tuổi, tại tổ dân phố Bến Đò, phường Thục Phán xúc động: Ngày trước, chúng tôi bảo vệ biên giới bằng súng và máu. Nay con cháu bảo vệ bằng tri thức, bằng hợp tác kinh tế, đối ngoại nhân dân. Đó là sự tiếp nối truyền thống cách mạng trong hình thức mới.
Người dân cũng cảm nhận rõ sự đổi thay. Bà Hoàng Thị Mai, 80 tuổi, phố Dã Hương, xã Hòa An chia sẻ: Cao Bằng xưa thiếu ăn, thiếu mặc, nay đã có đường, có chợ, con cháu được học hành, có việc làm. Biên giới yên bình, cuộc sống mới ổn định, kinh tế phát triển.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh (2025 - 2030), Cao Bằng đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ hơn. Trọng tâm vận hành chính quyền 2 cấp tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo; thực hiện tiêu chí “Cao Bằng Hạnh phúc” - nơi người dân có cuộc sống an lành, an ninh vững chắc, văn hóa được bảo tồn, hài lòng với chính quyền, môi trường thiên nhiên trong lành. Đặc biệt, dự án đường cao tốc Cao Bằng - Lạng Sơn đang triển khai sẽ biến tuyến Đường số 4 từng thấm máu xương cha anh năm xưa thành trục hội nhập, kết nối tỉnh với các trung tâm kinh tế lớn, mở ra cơ hội phát triển mới.
Từ đổ nát do chiến tranh đến khát vọng vươn mình, Cao Bằng đã chứng minh bản lĩnh của một vùng đất anh hùng. Quân và dân nơi đây không chỉ là những người lính kiên trung của quá khứ mà còn là những công dân sáng tạo của hôm nay, đang viết tiếp bản hùng ca mới - bản hùng ca của bảo vệ chủ quyền, xây dựng biên cương thịnh vượng, đồng hành cùng cả nước tiến tới Đại hội Đảng XIV của Đảng vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950 toàn thắng, ta giải phóng 350.000 dân với diện tích 4.500 km2. Quân ta tiêu diệt và bắt sống 8.296 tên địch; trong đó có 3.576 tên bị bắt sống (khoảng 3.000 quân Âu - Phi) là lực lượng tinh nhuệ nhất của Pháp; thu hơn 3.000 tấn vũ khí, phương tiện, quân trang, quân dụng của địch. Loại khỏi vòng chiến đấu gần 10 tiểu đoàn địch, trong đó có 8 tiểu đoàn bị diệt gọn. Thắng lợi của Chiến dịch là thắng lợi của quân và dân cả nước, trong đó có sự đóng góp của Đảng bộ, của quân và dân tỉnh Cao Bằng. Sau Chiến dịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen ngợi đồng bào Cao - Bắc - Lạng: “Tôi rất vui lòng thay mặt Chính phủ cảm ơn và khen ngợi đồng bào. Tôi đặc biệt nêu cao công lao của phụ nữ Cao - Bắc - Lạng. Hàng vạn chị em Kinh, Thổ, Trại, Thái, Mán… đã không quản xa xôi, trèo đèo, lội suối, ăn đói nằm sương, đã thi đua làm việc sửa đường vận tải giúp đỡ bộ đội để góp phần vào thắng lợi… Đồng bào Cao - Bắc - Lạng đã làm kiểu mẫu trong việc động viên nhân lực, vật lực, tài lực cho kháng chiến. Tôi chắc rằng đồng bào ba tỉnh ta sẽ luôn luôn cố gắng thêm giữ lấy địa vị vẻ vang”.