Họa sĩ Ngô Bá Hoàng - người kể chuyện bằng sắc màu 'tâm hồn Việt'
Giữa dòng chảy cuộn xiết của nghệ thuật đương đại, nơi trào lưu và kỹ thuật thay đổi từng ngày, hội họa của Ngô Bá Hoàng vẫn giữ cho mình một nhịp điệu riêng - trầm tĩnh, sâu lắng và đậm hồn Việt.

“Lặng lẽ yếm đào” (2006)
Mỗi bức tranh của ông không ồn ào, không phô trương, mà là một khúc ca dịu dàng về đất nước, con người và những giá trị tinh thần bất biến.
Từ những mảng sơn hoành tráng rực rỡ sắc quê, đến chất sơn dầu bảng lảng ánh sáng, hay những lớp men gốm lấp lánh dưới ngọn lửa, Ngô Bá Hoàng đã tạo nên một ngôn ngữ hội họa vừa nhân văn, vừa gần gũi.
Trong thế giới ấy, mỗi gam màu dường như thấm đẫm một hơi thở quê hương, một nhịp đập của lòng yêu người, yêu đất.
Khi hội họa trở thành nhịp cầu yêu thương
Tại Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội lần thứ nhất, bức Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng của ông được đấu giá cao nhất, không chỉ bởi tài hoa tạo hình mà còn bởi tinh thần nhân ái gửi gắm trong đó.
Tác phẩm ấy, như một nhịp cầu từ nghệ thuật hướng về cuộc sống, chia sẻ yêu thương với đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt.
Giữa nền vàng của mùa lúa chín, người xem nhận ra bóng dáng mái đình cổ, tiếng trống hội làng, tà áo tứ thân, nụ cười người mẹ, ánh mắt cô gái bên khung cửa...
Tất cả hòa trong giai điệu dân gian của tiếng sáo diều,, thanh âm của ký ức, của một tâm hồn Việt trong trẻo. Trong tranh Ngô Bá Hoàng, cảnh vật hiện lên sinh động và tinh thần Việt như được tái sinh, ánh sáng nhân văn thấm qua từng lớp màu, lan vào tâm hồn người xem.

"Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng" - một bức tranh trong bộ tranh hoành tráng "Chào Việt Nam - Quê hương tôi" (2024-2025)

Chào Việt Nam - Quê hương tôi gồm 63 bức tranh liên hoàn, dài hơn 300 mét

Bộ tranh tái hiện vẻ đẹp của dải đất hình chữ S, nơi 54 dân tộc anh em cùng dệt nên bức thảm văn hóa đa sắc
“Chào Việt Nam” - bản trường ca bằng hội họa
Tốt nghiệp và hiện là Trưởng ngành Hội họa Hoành tráng của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, họa sĩ Ngô Bá Hoàng đã hơn hai thập kỷ kiên định trên hành trình sáng tạo và giảng dạy. Ông tìm bản sắc Việt không trong sự mô phỏng mà trong chiều sâu của văn hóa, trong nhịp sống của con người.
Dự án Chào Việt Nam - Quê hương tôi gồm 63 bức tranh liên hoàn, dài hơn 300 mét, được ông và cộng sự thực hiện trong hai năm 2024 - 2025, là một bản hùng ca bằng màu sắc.
Từ cột cờ Lũng Cú đến Mũi Cà Mau, từ cao nguyên đá đến miền sông nước Cửu Long, bộ tranh tái hiện vẻ đẹp của dải đất hình chữ S, nơi 54 dân tộc anh em cùng dệt nên bức thảm văn hóa đa sắc.
Mỗi miền đất trong tác phẩm là một chương riêng của bản giao hưởng thị giác: miền Bắc thắm đượm sắc vàng mùa gặt, miền Trung chan hòa nắng gió, miền Nam rực rỡ phù sa. Tất cả hợp thành lời chào của người họa sĩ gửi tới quê hương, giản dị mà tự hào, thân thương mà sâu lắng.

"Hạnh phúc" (2001)
Người vẽ nên vẻ đẹp bình dị của hạnh phúc
Trong thế giới sơn dầu, Ngô Bá Hoàng chọn một hướng đi khác, không phô diễn kỹ thuật, mà tìm đến sự tĩnh lặng nội tâm.
Bức Hạnh phúc (2001) là khúc ru êm dịu về mái ấm Việt: Người mẹ trẻ bế con trong thứ ánh sáng ấm áp như hơi thở buổi sớm, nơi niềm vui giản đơn trở thành biểu tượng của bình an.
Lặng lẽ yếm đào (2006) lại mang sắc thái thiền định, người phụ nữ ngồi bên bình vôi nhỏ, đôi mắt xa xăm và ánh sáng như thấm từ bên trong, khiến người xem chạm vào một nỗi yên lặng rất Việt, vừa mong manh, vừa sâu thẳm.
Ở đó, Mẹ và con hay Nàng Thu (2025) là hình ảnh người phụ nữ Việt được kết tinh trong đất, lửa và men, biểu trưng cho sự sống, lòng nhân hậu và vẻ đẹp thuần khiết. Lửa không hủy diệt, mà kết tinh; đất không chỉ tạo hình, mà lưu giữ linh hồn. Trong tay Ngô Bá Hoàng, mỗi thớ đất, mỗi vệt men đều có nhịp thở, đều biết kể chuyện.



Và trong từng nét vẽ của Ngô Bá Hoàng, người xem như nhìn thấy chính mình, một phần của Việt Nam, của vẻ đẹp thuần hậu, nhân văn và bình yên
Hành trình tìm về bình an
“Vẽ tranh, với tôi, là cách giữ cho lòng mình an yên và là hành trình đi tìm nội tâm của chính mình,” họa sĩ từng chia sẻ.
Trong thế giới của ông, mỗi bức tranh là một lời nguyện thầm, mỗi gam màu là một hơi thở thiền. Hình ảnh người mẹ, bông sen, khung cảnh làng quê… tất cả đều mang tinh thần hướng thiện, toát lên lòng biết ơn và năng lượng tích cực.
Hội họa của Ngô Bá Hoàng là một nốt trầm hiếm có giữa thời đại ồn ào. Không cần phô trương hay gây chấn động, ông khiến người xem dừng lại, lắng nghe chính mình qua sắc màu.
Vẻ đẹp trong tranh không đến từ sự hoàn hảo hình thể, mà từ sự tinh tế của tâm hồn, thứ ánh sáng ẩn sau từng nét cọ, khiến người xem nhận ra: Nghệ thuật đích thực là nghệ thuật của lòng người.
Trong dòng chảy hội họa Việt Nam đương đại, Ngô Bá Hoàng là một tiếng nói thầm lặng nhưng kiên định. Ông vẽ như viết nhật ký cho quê hương, như trò chuyện với cội nguồn.
Ở đó, ta thấy bóng dáng của mẹ, của mái nhà, của mùa gặt và tiếng trống hội…, những mảnh ghép nhỏ bé nhưng tạo nên diện mạo tâm hồn Việt.
Ngô Bá Hoàng không tìm kiếm sự ồn ào, ông lắng nghe ánh sáng, đất và lửa để kể lại câu chuyện về quê hương bằng ngôn ngữ hội họa của riêng mình.
Và trong từng nét vẽ, người xem như nhìn thấy chính mình, một phần của Việt Nam, của vẻ đẹp thuần hậu, nhân văn và bình yên đang lan tỏa trong từng hơi thở nghệ thuật.