Hậu họp lớp!
Họp lớp cũ, càng cũ càng quý. Đâu dễ gì có thể gặp lại nhau sau bao nhiêu năm rời khỏi ghế nhà trường. Rồi hàng loạt ký ức ùa về khiến tất cả đều vui vẻ,...
Sau... 20 năm, lớp 12C1 của chúng tôi lần đầu mới có dịp gặp gỡ nhau đông đủ đến vậy. Thực ra từng nhóm bạn thân nhỏ lẽ cũng có dịp hội ngộ khi cùng học đại học, hoặc cùng "chí hướng" làm ăn, kể cả nhóm "bà tám" cũng được các bạn nữ thường xuyên rủ rê cà phê cà pháo hay ngao du đó đây.
Nhưng để có được buổi gặp đông đủ như lần này là nhờ 3 "cầu nối": cô giáo chủ nhiệm về hưu, lớp trưởng Việt kiều về nước và một nữ "đại gia" xung phong đứng ra lo toan mọi thứ cho buổi họp lớp tưng bừng hôm ấy.
Tiếng cười giòn tan như pháo nổ cứ lần lượt vang lên khắp căn phòng lớn của nhà hàng. N. nữ đại gia, chủ nhà hàng, còn cho chiếu hình ảnh vui nhộn của lớp cũ trên sân khấu. So với 20 năm trước trẻ trung, hồn nhiên giờ ai cũng tóc hoa râm. Có bạn khác xưa đến mức... nhìn không ra vì râu tóc xồm xoàm. Hoa khôi lớp 12C1 năm nào (mà hình như lúc đó cũng "ăn đứt" nhiều hoa khôi lớp khác) giờ phát tướng tròn xoe...
Nhiều câu chuyện "đời xưa" kể lại đến cô chủ nhiệm cũng bất ngờ: Chính lớp trưởng là người cột đuôi áo dài cô chủ nhiệm, giờ mới thú tội. Đầu têu chuyện "cúp cua" gần cả lớp trốn đi chơi lại là... bà chủ nhà hàng to đùng ngày nay...
Như mối tình đầy sóng gió của lớp trưởng và hoa khôi thì ai cũng rõ nhưng sau khi tốt nghiệp, ít bạn biết về đoạn kết của họ: Nàng, con nhà nghèo, nghe lời cha mẹ dứt bỏ chàng lớp trưởng cũng nhà nghèo để rồi sau đó lên xe bông với chồng đại gia, giờ đã 3 con. Chàng, thất tình nhưng lao đầu vào học, tìm suất đi Tây quyết đổi đời và giờ trở thành Việt kiều cũng vợ con yên ấm. Họ gặp lại nhau, vẫn vui vẻ kể lại chuyện xưa như mọi thứ đã là quá khứ, nhưng trong đôi mắt của cả hai vẫn còn vương vấn, e dè khi nhìn nhau.
Lớp tôi rất tự hào về "thành tích" có 3 cặp đôi trong lớp yêu nhau bền bỉ từ phổ thông lên đại học rồi cưới luôn. Trong đó có vợ chồng tôi. Nhưng ngày họp lớp, tôi chỉ 1 mình. Chồng của T, nữ "đại gia", thi sĩ đẹp trai ngày nào, cũng vắng mặt. Đâu phải ai cũng thấu hiếu hoàn cảnh của nhau nên trước các câu hỏi: "Ủa thằng P đâu bà "đại gia"?; "Nhỏ H. ở nhà trông con hả?... tôi và T chỉ ừ à cho qua.
Vợ chồng tôi và vợ chồng T. chơi thân với nhau từ thời phổ thông nên chuyện riêng tư dễ biết: Chồng T. sau khi trở thành doanh nghiệp bỗng đổ đốn, rượu chè, trai gái... Cả 2 đã ly thân, con cái ở với T. Còn vợ tôi? Trước khi tôi đi dự họp lớp, cô ấy đã căn dặn: "Anh đừng nói chuyện nhà mình ra nha. Bạn bè có hỏi, cứ nói em bận, vậy thôi". Vợ tôi bận thật. Cô ấy lo thủ tục đi nước ngoài diện đoàn tụ gia đình nhưng không có tôi! Đã cãi nhau nhiều về vụ đi, ở nên giờ vợ tôi quyết ra đi 1 mình, từ từ sẽ thuyết phục kẻ cứng đầu là tôi.
Gần tàn tiệc, lớp trưởng Việt kiều bỗng tâm sự với tôi: "Tao tính đưa vợ con về Việt Nam sống luôn. Định mở mang làm ăn trong nước, dù sao "ao nhà" vẫn hơn mày ạ. Tạm thời vợ chồng tao về trước, con cái cho học hành yên ổn bên đó cái đã. Nghe nói mày rành kinh doanh ở Việt Nam, nhớ giúp tao nha".
Chuyện cũ của lớp cũ nói hoài không hết. Nhưng chuyện mới của "lớp mới" cũng bắt đầu mở ra với bao hỷ nộ ái ố chưa biết sẽ ra sao ngày sau...
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tam-su/hau-hop-lop-202207121246235.htm