Hãy cứu lấy hồ Xuân Hương khi chưa muộn

Đi bộ một vòng trong mùa khô quanh hồ Xuân Hương - thắng cảnh quốc gia nằm ngay khu vực trung tâm Đà Lạt, sẽ thấy nhiều chỗ mặt nước hồ đen sì, có chỗ bốc mùi hôi thối.

Nước đen kịt và váng nổi lềnh bềnh tại hồ lắng cầu Amsuze trước khi chảy vào hồ Xuân Hương, Đà Lạt

Nước đen kịt và váng nổi lềnh bềnh tại hồ lắng cầu Amsuze trước khi chảy vào hồ Xuân Hương, Đà Lạt

CHỊU ĐỰNG ĐẾN BAO GIỜ?

Trong chiếc khẩu trang che kín mặt, ông Huỳnh Ngọc Tánh, 60 tuổi, nhà ở 12B hẻm Cầu Đúc, tổ Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt đang thu hoạch rau trong đám đất rộng của gia đình nằm gần hồ lắng cầu Amsuze - nơi cách không xa Công viên Yersin và Quảng trường Lâm Viên. “Không thở nổi. Mùa mưa thì còn đỡ chút, còn mùa nắng, những ngày nắng như thế này thì không chịu nổi vì mùi hôi thối nồng nặc của hồ”, ông Tánh đưa tay chỉ vào mặt hồ lắng cầu Amsuze với váng nổi lềnh bềnh trên mặt, nước đen kịt, bốc mùi.

Ông Tánh cho biết chuyện hồ lắng cầu Amsuze bốc mùi không phải mới đây mà đã từ năm… 2004 đến nay. Đã biết bao lần người dân trong khu vực hẻm Cầu Đúc này kiến nghị với các cấp thành phố nhằm khắc phục ô nhiễm và mùi hôi, nhiều lần thành phố cũng có các biện pháp xử lý như: rải hóa chất, làm lưới chắn rác hay thả bèo… nhưng mùi hôi chỉ đỡ một thời gian ngắn rồi đâu rồi lại vào đó. “Không kể hết nỗi khổ vì hôi thối, ai đi bộ còn lo chạy cho nhanh qua chỗ này huống chi nhà tôi và những nhà khác ở đây quanh năm trong suốt bao nhiêu năm. Là người dân, chúng tôi chỉ mong thành phố giải quyết một cách tận gốc chứ không thể để tình trạng hôi thối, để nước đen kịt như thế này chảy vào hồ Xuân Hương năm này qua năm khác”, ông Tánh ưu tư.

Ông Phan Bình, 71 tuổi, nhà số 2A/9 hẻm Yersin, TP Đà Lạt, gần phía hồ lắng cầu Amsuze cho biết, gia đình ông ở đây đã bao nhiêu năm nhưng trước đây chưa bao giờ phải lâm vào cái cảnh sống chung với ô nhiễm như hiện nay. Đó là khi Khu quy hoạch Phạm Hồng Thái hình thành, dân cư chuyển đến đông đúc, nước thải sinh hoạt của khu dân cư này chảy dồn vào hồ lắng cầu Amsuze để thoát ra hồ Xuân Hương. “Chỉ cần một cơn mưa là nơi đây ngập rác thải. Đội vệ sinh môi trường thành phố tôi thấy ngày nào cũng có người trực nhật, họ làm rất tốt, vớt dọn rác nơi đây. Nhưng dọn rác thôi thì chẳng ăn thua, mùi hôi thối do ô nhiễm vẫn tồn tại trong suốt bao nhiêu năm. Cứ ban đêm, mùi hôi tràn ngập nơi đây, ban ngày hay vào mùa mưa thì có đỡ hơn chút nhưng vào mùa nắng chịu không nổi, nhà tôi nhiều lúc phải đóng cửa cả ngày vì khó thở”, ông Bình cho biết.

Cũng như ông Tánh, ông Bình cũng khẩn thiết đề nghị Nhà nước cần có phương án giải quyết ô nhiễm một cách dứt điểm chứ không nên để ngày này sang tháng kia và ngày càng trầm trọng hơn như vậy.

CẦN CÓ GIẢI PHÁP DỨT ĐIỂM

Nằm ngay khu vực trung tâm Đà Lạt, hồ Xuân Hương có tổng diện tích toàn lưu vực khoảng 21 km2, đường vòng quanh hồ khoảng 5 km. Đây là một hồ cảnh quan, không cung cấp nước cho sinh hoạt, có tác dụng điều tiết khí hậu khu vực trung tâm thành phố. Trong tháng 11/1988, hồ được công nhận là danh thắng quốc gia. Những năm gần đây, TP Đà Lạt đầu tư nhiều công trình quanh hồ như: mở rộng đường, làm vỉa hè cho người đi bộ, trồng hoa, làm hệ thống chiếu sáng.

Hồ Xuân Hương hiện tiếp nhận rất nhiều nguồn nước từ bên ngoài chảy vào gồm: nước từ đầu nguồn chảy về; nước theo tệ thống thoát nước mưa quanh khu vực đổ vào; nước thải từ các khu vực sản xuất nông nghiệp và nước thải sinh hoạt các khu dân cư trên lưu vực.

Như Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng) cho biết, ngành chức năng tỉnh vẫn thường xuyên quan trắc chất lượng nước từ các nguồn đổ vào hồ nhiều lần trong năm (6 lần) trong đó có việc đánh giá chất lượng nước từ điểm phía cống xả khu vực Vườn hoa thành phố; điểm phía cầu Amsuze; điểm phía cuối hồ Đội Có; điểm phía cầu Sắt Sương Nguyệt Ánh; điểm giữa hồ (khu vực gần nhà hàng Thủy Tạ).

Kết quả phân tích gần đây của 30 mẫu nước quan trắc ở 5 vị trí trên cho thấy, chất lượng nước hồ Xuân Hương tại vị trí giữa hồ là ít ô nhiễm nhất, còn tại các vị trí đầu vào chất lượng nước hầu như bị ô nhiễm, có điểm ô nhiễm nặng, chủ yếu chỉ phù hợp sử dụng cho mục đích tưới tiêu và giao thông thủy. Hầu hết các vị trí quanh hồ đều bị ô nhiễm nặng bởi thông số Coliform, đặc biệt tại vị trí hồ Đội Có và cầu Amsuze ô nhiễm nặng nhất, nên chỉ số chất lượng nước từ mức ô nhiễm nặng đến kém.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, mức độ ô nhiễm nặng nhất là các vị trí hồ Đội Có, cầu Amsuze, cầu Sắt Sương Nguyệt Ánh và giữa hồ vào thời điểm cuối mùa khô và đầu mùa mưa. Nguồn gây ô nhiễm hữu cơ chủ yếu do nước thải sinh hoạt của các khu dân cư lân cận đổ vào hồ, rác thải và sản phẩm thải sau thu hoạch do hoạt động nông nghiệp và ô nhiễm TSS (chất rắn lơ lửng trong nước) do xói mòn từ hoạt động nông nghiệp xung quanh hồ. Tất cả đều cần có biện pháp xử lý.

Vấn đề đã rõ, một trong những nguồn chính gây ô nhiễm hiện nay vẫn là nước thải sinh hoạt các khu dân cư chảy vào hồ. Tương tự như nguyên do gây ô nhiễm tại khu vực hồ lắng cầu Amsuze được người dân chỉ ra, nhiều hộ dân tại khu vực gần hồ Đội Có trong quá trình chúng tôi tìm hiểu viết bài cũng chỉ cho chúng tôi một trong những nguyên do. Đó chính là một con đường ống dẫn nước thải sinh hoạt dân cư về nhà máy xử lý nước thải với các miệng cống, cứ mỗi lần mưa lớn là lại tràn nước thải sinh hoạt ra các miệng cống, chảy tràn ra hồ Đội Có, gây ô nhiễm triền miên nơi đây.

Giữa năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị UBND TP Đà Lạt khẩn trương kiểm tra và có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm tại các hồ lắng xung quanh hồ Xuân Hương đồng thời có các giải pháp xử lý, phòng, chống ô nhiễm tại hồ Đội Có, hồ Cầu Sắt Sương Nguyệt Ánh, hồ Amsuze. Có thể sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học, bơm hút nước để xử lý ô nhiễm; trồng cây thủy sinh có khả năng xử lý nước, tạo cảnh quan; nạo vét bùn, bồi lắng; vệ sinh mặt nước. Về lâu dài, ngành chức năng khuyến cáo thành phố cần nghiên cứu lập dự án thu gom nước thải sinh hoạt của các hộ dân sống xung quanh hồ lắng, khu vực có nước xả thải ra hồ Xuân Hương và dọc theo lưu vực suối đổ về các hồ lắng; xây dựng kè chống bồi lắng, bảo vệ suối; tạo công viên cảnh quan cho các hồ lắng.

Là một thành phố du lịch nổi tiếng, từng nhận được giải thưởng “Thành phố Du lịch sạch Asean” trong năm 2022, mỗi năm Đà Lạt đón gần chục triệu lượt du khách đến đây tham quan nghỉ dưỡng, trong đó, hồ Xuân Hương - viên ngọc giữa lòng thành phố. Đà Lạt lâu nay đã có nhà máy xử lý nước thải do Chính phủ Đan Mạch tài trợ và đang nỗ lực mở rộng hoạt động. Liệu có quá khó để cắt được nguồn nước thải sinh hoạt và các nguồn nước thải khác đổ ra hồ để cứu lấy hồ Xuân Hương - một thắng cảnh quốc gia hay không, câu hỏi đó nên để dành cho chính quyền các cấp thành phố và ngành chức năng tỉnh trả lời?

VIẾT TRỌNG

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/toa-soan-ban-doc/202503/hay-cuu-lay-ho-xuan-huong-khi-chua-muon-e7714a7/