'Hãy gọi bác là ba, con nhé': Khi tình cha con vượt qua ranh giới huyết thống
Tình phụ tử không chỉ giới hạn trong huyết thống. Người đàn ông có thể trở thành 'cha' khi trao đi sự yêu thương, chở che và trách nhiệm cho một đứa trẻ, dù không cùng chung dòng máu.
“Hãy gọi bác là ba, con nhé!” – Bài dự thi của anh Tôn Quang Hòa, công tác tại Đại học Hà Nội, đoạt giải Ba cuộc thi viết Cha và con gái lần thứ 3 mang đến cho độc giả một câu chuyện đầy cảm xúc về tình cha con vượt lên ranh giới máu mủ. Nhân vật chính là một người đàn ông từng trải qua đổ vỡ nhưng bằng tình thương và trách nhiệm đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cô con gái riêng của vợ. Từ hai gia đình tan vỡ, họ cùng nhau xây dựng nên một mái ấm mới.

Anh Hòa đã chờ đợi 10 năm nay để được con gọi là ba
Từ hai mảnh vỡ, một mái ấm mới hình thành
Trong bài dự thi, anh Hòa là một “người bác”, một người đàn ông trung niên từng trải qua mất mát lớn: vừa chịu cảnh vợ bỏ đi, vừa lo tang mẹ trong cùng một ngày. Gà trống nuôi con, anh sống trong chuỗi ngày u uất, vừa làm việc, vừa bươn chải chăm sóc cha già và cậu con trai nhỏ.
Cuộc đời rẽ sang bước ngoặt khi anh gặp một nữ giảng viên – người mẹ đơn thân vừa trải qua đổ vỡ hôn nhân, một mình nuôi con gái nhỏ là Bảo Châu. Đứa trẻ ấy mang tên “viên ngọc quý” nhưng lại phải sống trong cảnh thiếu vắng cha và bị ám ảnh bởi những khoản nợ của người cha ruột để lại. Sự đồng cảm và thương xót cho những đứa trẻ vô tội đã khiến người đàn ông và người phụ nữ tìm thấy sự gắn bó. Từ đó, anh trở thành điểm tựa vững chắc cho cô bé thiếu cha, còn bé gái lại mang đến cho anh một niềm hạnh phúc tưởng như đã mất.
Hành trình “bác” trở thành “ba”
Trong suốt mười năm, anh Hòa không chỉ là người họp phụ huynh thay mẹ, đưa đón con đi học, mà còn là bờ vai lặng lẽ bảo vệ con trước bao biến cố. Khi con sợ hãi vì bóng dáng lũ gián trong bếp, anh sẵn sàng chạy xe hai cây số trong đêm để lau sạch từng ngóc ngách. Khi con bị đám giang hồ đòi nợ cha ruột chèn ép, anh lại âm thầm gỡ từng tờ giấy bêu rếu, kiên cường đứng chắn trước cửa, thậm chí chuẩn bị cả số 113 để kịp ứng phó nếu con gặp nguy hiểm.
Những năm tháng tuổi mới lớn, khi con gái rung động đầu đời, anh Hòa không gạt bỏ hay cấm đoán mà thấu hiểu, cùng con lập “kế hoạch ngầm”: tập trung học hành, thi đỗ cấp ba, rồi sau đó nếu tình cảm vẫn còn, bác sẽ làm cố vấn tâm lý. Chính sự tôn trọng, vừa nghiêm khắc vừa bao dung ấy đã giúp con gái vượt qua biến động tuổi dậy thì để tập trung cho học tập và trưởng thành.
Đến khi con đứng trước ngưỡng cửa đại học, anh lại trở thành người định hướng, vẽ sơ đồ chi tiết cho tương lai, biến nỗi lo mơ hồ thành những bước đi rõ ràng. Ngày con trúng tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân, anh Hòa đã thức trắng đêm vì vui mừng, hồi hộp chẳng khác nào chính mình sắp bước vào giảng đường.

Tổ ấm hạnh phúc của anh Tôn Quang Hòa
Chia sẻ với PV Gia đình Việt Nam, anh Hòa tâm sự: “Tình phụ tử không chỉ tồn tại trong huyết thống. Một người đàn ông có thể trở thành ‘cha’ khi dành trọn yêu thương, trách nhiệm và sự hi sinh cho một đứa trẻ, dù không cùng chung dòng máu”.
Với anh, việc đứa con gái xưng “bác” suốt mười năm, rồi dần dần coi “bác” như “ba”, chính là một hành trình đầy ý nghĩa – hành trình từ khoảng cách xa lạ đến sự gắn bó ruột thịt bằng tình thương chân thành.
Anh cũng nhấn mạnh, tình thương phải đi liền với trách nhiệm. Không chỉ che chở, bảo vệ, người cha cần kiên nhẫn lắng nghe, hướng dẫn con vượt qua những vấp ngã. Sự kiên trì ấy mới biến tình thương thành chỗ dựa vững bền, bồi đắp niềm tin và sự trưởng thành nơi con cái.
Anh Hòa cho biết, khi viết lại câu chuyện, điều anh trăn trở nhất không phải là cấu tứ hay hành văn mà là việc có nên công khai những chi tiết đời tư của người thân.
“Nếu viết thật quá có thể khiến người đọc thấy trần trụi; còn viết phóng tác thì lại dễ mất đi cảm xúc chân thành. Cuối cùng, tôi quyết định thành thật với chính mình, coi đây như một thử thách vượt qua nỗi sợ, một lần dũng cảm đối diện với hoàn cảnh éo le để bộc bạch tiếng lòng”, anh nói.
Chính sự thành thật đó đã khiến “Hãy gọi bác là ba, con nhé!” trở thành một trong những tác phẩm được Ban giám khảo đánh giá cao.
Ý nghĩa của tiếng gọi “ba”
Theo anh Hòa, “Hãy gọi bác là ba, con nhé!” không chỉ là ước nguyện riêng của anh mà còn là một biểu tượng giàu tính nhân văn. Trong văn hóa Việt, “bác” gợi sự kính trọng nhưng xa cách, còn “ba” là tiếng gọi thiêng liêng, gắn liền với che chở và nương tựa. Khoảnh khắc đứa trẻ sẵn sàng gọi “bác” thành “ba” cũng là lúc gia đình được tái sinh từ những mảnh vỡ.
“Ở đây, lời gọi ‘ba’ không đến từ huyết thống hay pháp lý mà từ trải nghiệm sống chung, từ sự hi sinh và tình yêu thương vô điều kiện. Nó là minh chứng rằng gia đình có thể được kiến tạo lại bằng tình thương và đồng cảm”, anh chia sẻ.

Anh Tôn Quang Hòa (đứng giữa) đoạt giải ba cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 3
Nhìn lại hành trình, anh Hòa bày tỏ mong muốn tác phẩm của mình sẽ tiếp thêm niềm tin cho những đứa trẻ thiếu vắng cha hoặc mẹ.
“Tôi tin rằng tình thương chân thành có thể hàn gắn vết thương, giúp các con tìm lại niềm vui và sự tự tin. Gia đình không chỉ được dựng nên bằng máu mủ mà còn bởi sự đồng hành và chia sẻ. Nếu có đủ tình thương, một xã hội biết nhường nhịn sẽ được xây dựng vững bền hơn”.
Với anh, giải thưởng chỉ là một sự ghi nhận. Giá trị lớn nhất chính là việc những dòng nhật ký được gửi đi để con gái một ngày nào đó sẽ đọc và thấu hiểu hết tình yêu mà “bác” đã dành cho mình trong suốt một thập kỷ.
Bài dự thi khép lại bằng một lời nhắn: “Bác đã chờ đợi mười năm nay để được con gọi là ba. Hãy gọi ‘bác’ là ‘ba’, con nhé!”. Câu nói vừa là một khát vọng giản dị, vừa là một minh chứng sâu sắc cho sức mạnh chữa lành và tái tạo của tình yêu thương.
Câu nói giản dị ấy không chỉ chứa đựng niềm mong mỏi riêng của một người cha dượng mà còn là thông điệp lay động dành cho mọi gia đình. Tình phụ tử chân chính không bao giờ bị giới hạn bởi huyết thống mà được nuôi dưỡng từ tình thương, trách nhiệm và sự gắn bó không ngừng nghỉ.