Hệ lụy kinh tế do xáo trộn trong giáo dục đại học Mỹ

Những thay đổi trong chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang khiến hệ thống giáo dục đại học Mỹ đối mặt với những xáo trộn chưa từng có, kéo theo hệ lụy kinh tế sâu rộng đối với cả nền kinh tế Mỹ.

Sóng gió chính sách đè nặng lên giáo dục đại học Mỹ

Chưa bao giờ trong lịch sử hiện đại, các trường đại học hàng đầu nước Mỹ lại đối mặt với sức ép chính trị và tài chính dồn dập như hiện nay. Dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, làn sóng kiểm soát mạnh mẽ nhắm vào các trường tinh hoa như Harvard, MIT đang làm rung chuyển toàn bộ hệ thống giáo dục đại học Mỹ.

Hôm 22-5, Bộ An ninh Nội địa Mỹ bất ngờ thu hồi chứng nhận tuyển sinh sinh viên quốc tế của Harvard - trường đại học mang tính biểu tượng của nước Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, một trường Ivy League bị tước quyền này. Dù sau đó tòa án liên bang đã tạm thời ngăn chặn quyết định, tâm lý bất an vẫn bao trùm toàn bộ cộng đồng sinh viên quốc tế gồm hơn 6.800 người - chiếm gần 27% tổng số sinh viên của Harvard.

Không chỉ Harvard, hàng loạt trường danh tiếng khác cũng đang phải đối mặt với những biện pháp kiểm soát mới: bị yêu cầu cung cấp danh sách sinh viên quốc tế, áp dụng giới hạn tỷ lệ sinh viên nước ngoài, tăng thuế với các quỹ đầu tư đại học và đối mặt với nguy cơ mất hàng tỉ đô la tài trợ nghiên cứu nếu không tuân thủ các quy định mới về chính sách và quản trị.

Các động thái này nằm trong chiến dịch rộng lớn hơn của Nhà Trắng nhằm “tái cấu trúc” giáo dục đại học Mỹ. Mục tiêu được tuyên bố là loại bỏ các chương trình về đa dạng, công bằng và hòa nhập; kiểm soát nguồn vốn nước ngoài; tăng cường giám sát các hoạt động học thuật bị coi là có xu hướng “thiên tả”.

Các trường đại học cố gắng đảm bảo ổn định tài chính

Sự bất ổn về chính sách đã đẩy nhiều trường đại học vào tình thế khó khăn tài chính, buộc phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro. Theo Bloomberg, kể từ tháng 3, các trường đại học tinh hoa của Mỹ đã vay thêm hơn 4 tỉ đô la nhằm tăng cường thanh khoản, trong bối cảnh nguồn thu từ sinh viên quốc tế và tài trợ nghiên cứu bị đe dọa.

Đại học Harvard đã tăng nợ thêm 16% sau đợt phát hành trái phiếu hồi tháng Tư. Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cũng tăng nợ thêm 18%, nâng tổng nợ lên 5,2 tỉ đô la. Ngoài phát hành trái phiếu chịu thuế và vay từ khu vực tư nhân, các trường còn mở rộng hạn mức thương phiếu để đối phó với bất ổn dòng tiền.

Một số trường còn cân nhắc bán bớt danh mục đầu tư tư nhân. Song song với đó, cắt giảm ngân sách là biện pháp được nhiều trường triển khai: Đại học Columbia đã cắt giảm 180 nhân sự, còn Đại học Duke kêu gọi nhân viên nghỉ việc tự nguyện để giảm chi tiêu.

Một số trường khác lại tìm cách tăng quy mô tuyển sinh năm nhất để bù đắp nguồn thu học phí bị thiếu hụt. “Chúng tôi thấy các trường công lớn, trường tư lớn, các trường tinh hoa đều tuyển và nhập học nhiều sinh viên hơn bình thường. Việc mở rộng tuyển sinh và nguồn thu từ học phí, lệ phí đang giúp bù đắp phần nào sự sụt giảm các nguồn thu khác”, ông Brett Dalton, cố vấn đại học tại Huron Consulting, nhận định.

Tác động lan tỏa đến kinh tế Mỹ

Không chỉ là vấn đề nội bộ của ngành giáo dục, những xáo trộn chính sách này có thể gây hiệu ứng domino lên toàn bộ nền kinh tế Mỹ. Theo thống kê, trong năm học 2023-2024, hơn 1,1 triệu sinh viên quốc tế đã đóng góp gần 44 tỉ đô la cho nền kinh tế Mỹ.

“Các sinh viên không chỉ chi tiền cho học phí”, Giáo sư Nicholas Barr tại trường Kinh tế London nhấn mạnh. “Họ trả tiền thuê nhà, đi ăn nhà hàng, đi du lịch”. Nhu cầu chi tiêu của sinh viên quốc tế góp phần kích thích tiêu dùng địa phương, đồng thời tạo việc làm tại các cơ sở dịch vụ, nhà hàng, quán cà phê, cũng như trong chính các trường đại học - nơi cần thêm nhân sự hỗ trợ hậu cần.

Đặc biệt, các bang có mật độ trường đại học cao hưởng lợi rõ rệt từ sinh viên quốc tế. Tại Texas, gần 90.000 sinh viên quốc tế học tại hơn 250 trường đã đóng góp khoảng 2,5 tỉ đô la cho kinh tế địa phương. Con số này tại Massachusetts là 3,9 tỉ đô la với khoảng 82.000 sinh viên, còn California - bang dẫn đầu cả nước - thu về 6,4 tỉ đô la nhờ gần 141.000 sinh viên quốc tế.

Do vậy, những gián đoạn trong việc cấp visa sinh viên có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới các ngành như bất động sản, nhà hàng, dịch vụ và hầu hết doanh nghiệp hướng tới người tiêu dùng. “Đây là nguy cơ đối với mọi lĩnh vực kinh tế liên quan đến chi tiêu của sinh viên”, Giáo sư Constantine Yannelis tại Đại học Cambridge (Anh) cảnh báo.

Một ví dụ điển hình là thị trường bất động sản Cambridge, nơi Đại học Harvard tọa lạc. Một số khách hàng quốc tế đã hủy giao dịch, thậm chí chấp nhận mất tiền đặt cọc 10.000 đô la do lo ngại những bất ổn xoay quanh việc trường bị giới hạn tuyển sinh sinh viên quốc tế. Các nhà phân tích bất động sản cảnh báo rằng nếu tình trạng này kéo dài, nhu cầu thuê và mua nhà quanh các trường đại học sẽ sụt giảm mạnh. Chuyên gia Hannah Jones của Realtor.com cho rằng điều này có thể kéo theo cả sự suy giảm trong việc làm địa phương, nhất là các ngành dịch vụ phụ thuộc vào sinh viên.

Nguy cơ sụt giảm năng lực đổi mới sáng tạo và cạnh tranh thu hút nhân tài

Siết chặt visa, cắt giảm tài trợ nghiên cứu, tăng thuế đầu tư và môi trường chính trị bất ổn đang khiến ngày càng nhiều sinh viên và nhà khoa học quốc tế chuyển hướng sang các quốc gia khác. Đây là nguy cơ thực sự đối với vị thế trung tâm khoa học và đổi mới sáng tạo của Mỹ.

Trên thực tế, cuộc cạnh tranh thu hút nhân tài đang trở nên khốc liệt hơn. Bà Jessica Turner, CEO của Quacquarelli Symonds - tổ chức xếp hạng các trường đại học toàn cầu, cho biết nhiều trường đại học ngoài Mỹ đang chủ động tiếp cận sinh viên còn do dự trước kế hoạch học tập tại Mỹ. Ở châu Âu, Đức, Pháp và Ireland nổi lên là điểm đến thay thế. Ở châu Á - Thái Bình Dương, các quốc gia như Singapore, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản và cả Trung Quốc đại lục đang tích cực mở rộng học bổng và cơ hội nghiên cứu để thu hút du học sinh Mỹ.

Đại học Osaka (Nhật Bản) đã đề xuất miễn học phí, hỗ trợ nghiên cứu và chi phí đi lại cho sinh viên, giảng viên chuyển từ các trường đại học Mỹ. Đại học Kyoto và Tokyo cũng đang cân nhắc chính sách tương tự. Chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) thậm chí chỉ đạo các trường đại học chủ động tuyển dụng nhân tài từ Mỹ, trong khi trường Đại học Giao thông Tây An (Trung Quốc) còn cam kết xét tuyển nhanh và hỗ trợ toàn diện cho sinh viên Harvard muốn chuyển trường.

Tác động dài hạn của làn sóng “chảy máu chất xám” này sẽ là rất đáng kể. Theo Axios, khoảng 44% các công ty kỳ lân (startup định giá trên 1 tỉ đô la) tại Mỹ được sáng lập hoặc đồng sáng lập bởi các sinh viên quốc tế, tiêu biểu như Stripe, CloudFlare, hay FalconX. Nghiên cứu của Đại học California cũng chỉ ra rằng sinh viên quốc tế đóng vai trò quan trọng trong sáng lập doanh nghiệp mới, tạo việc làm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Mỹ.

Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) vốn là động lực then chốt giúp Mỹ duy trì vai trò dẫn đầu về công nghệ và khoa học suốt nhiều thập niên. Tuy nhiên, các khoản cắt giảm ngân sách hàng tỉ đô la - đặc biệt tại các viện nghiên cứu y sinh, kỹ thuật - đang làm xói mòn dần lợi thế này. Trong khi đó, các đối thủ như Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Canada hay Úc lại tăng mạnh đầu tư R&D, đồng thời triển khai các chương trình thu hút nhân tài trên toàn cầu, từ đó thu hẹp khoảng cách với Mỹ.

Do vậy, giới chuyên gia cảnh báo, nếu không có điều chỉnh chính sách kịp thời, nước Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ đánh mất nguồn lực đổi mới sáng tạo, suy giảm ảnh hưởng quốc tế, và mất đi một trong những “quyền lực mềm” quan trọng nhất: vị thế trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu thế giới.

Nguồn: Foreign Policy, Yahoo News, CNN Business, Washington Post, Economist, Brookings, Boston Globe, Bloomberg

Song Thanh

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/he-luy-kinh-te-do-xao-tron-trong-giao-duc-dai-hoc-my/