Hệ thống phòng thủ Israel mạnh đến đâu và vì sao vẫn bị xuyên thủng
Trong kỷ nguyên tên lửa siêu thanh và UAV cảm tử, hệ thống phòng thủ tên lửa đang trở thành lá chắn sinh tử - nơi công nghệ, tốc độ và xác suất cùng bước vào cuộc đua từng giây.

Khi một tên lửa đạn đạo được phóng đi, nó rời bệ phóng với tốc độ có thể đạt tới Mach 5-10 (6.000-12.000 km/h). Trong vòng vài chục giây, tên lửa thoát khỏi tầng khí quyển, bay ở độ cao khoảng 100-300 km, sau đó rơi trở lại Trái Đất theo quỹ đạo parabol với mục tiêu là một khu vực dân cư, căn cứ quân sự hay cơ sở hạ tầng chiến lược.
Từ thời điểm phát hiện đến lúc đánh chặn, các hệ thống phòng thủ chỉ có chưa đầy 60 giây để thực hiện tất cả các bước từ phát hiện, tính toán quỹ đạo, kích hoạt tên lửa đánh chặn và tấn công. Đây là một chuỗi phản ứng chính xác đến từng mili giây. Mỗi sai số nhỏ đều có thể dẫn đến thất bại toàn diện.
Cuộc đua với thời gian và xác suất
Phòng thủ tên lửa, dù có độ chính xác cao và công nghệ tiên tiến, vẫn là một cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian và xác suất thành công không bao giờ tuyệt đối.
Khi một tên lửa đạn đạo được phóng đi, chỉ trong vài giây, hệ thống vệ tinh phải phát hiện tín hiệu nhiệt từ vụ phóng. Sau đó, radar mặt đất phải xác định đường bay của tên lửa và tính toán quỹ đạo. Nếu xác định được mục tiêu, hệ thống sẽ lập tức phóng tên lửa đánh chặn - gọi là interceptor.

Sơ đồ đánh chặn tên lửa của Vòm Sắt (Iron Dome) cho thấy một hệ thống tên lửa phòng không hoạt động ra sao.
Những quả đánh chặn tầm xa như Arrow 3 của Israel hay THAAD của Mỹ hoạt động ngoài tầng khí quyển - nơi mà mọi sai số đều dẫn đến thất bại. Sau khi tách phần đẩy, cả tên lửa tấn công và tên lửa đánh chặn chỉ còn là hai khối kim loại nhỏ, lao vào nhau với vận tốc cực lớn, New York Times cho biết.
Với những tên lửa hiện đại như loại Iran sử dụng trong các cuộc không kích với Israel vừa qua, phần thân chỉ rộng khoảng 1 mét khi vào không gian và bay với tốc độ gần 3.200 km/giờ, tương đương 2 km mỗi giây. Ở khoảng cách 1,5 km, tên lửa đánh chặn chỉ có chưa đầy nửa giây để điều chỉnh đường bay và tiêu diệt mục tiêu.
Nếu tên lửa đạn đạo vượt qua tầng phòng thủ trên không gian và quay trở lại khí quyển, chỉ còn chưa đến 1 phút trước khi nó chạm đất. Khi đó, hệ thống Patriot của Mỹ hoặc Arrow 2 của Israel là lớp phòng thủ cuối cùng, nhưng phạm vi tác chiến chỉ khoảng 20 km và không thể bảo vệ toàn diện.
Không hoàn toàn bất khả xâm phạm
Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố xây dựng “Golden Dome” - hệ thống phòng thủ không gian trị giá 175 tỷ USD, có thể đánh chặn cả tên lửa từ quỹ đạo. Tuy nhiên, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính chi phí thực tế có thể lên tới hơn 500 tỷ USD trong 20 năm tới.
Trong khi đó, Nga, Trung Quốc và Iran đều đang phát triển tên lửa siêu thanh (hypersonic), có thể bay với tốc độ trên Mach 10 (trên 12.000 km/h), thay đổi quỹ đạo giữa không trung - thách thức mọi radar truyền thống.
Dù ngày càng được đầu tư phát triển và cải tiến, những hệ thống phòng không tối tân nhất hiện nay cũng không thể đảm bảo tỷ lệ đánh chặn được ở mức 100%. Điển hình như hệ thống phòng không đa tầng được coi là "lá chắn thép" của Israel trong đợt không kích với Iran.
Trong suốt 12 ngày không kích, hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel - từng nhiều lần chống đỡ tên lửa từ Gaza, Lebanon, Iraq, Syria, Yemen và Iran - tiếp tục gồng mình trước làn sóng tấn công chưa từng có.

Được triển khai từ năm 2011, Iron Dome (Vòm Sắt) do công ty Rafael và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel phát triển, chuyên đánh chặn rocket tầm ngắn, chủ yếu từ Gaza.
Hệ thống sử dụng radar để xác định đường bay của tên lửa. Nếu xác định sẽ rơi vào khu vực dân cư hoặc mục tiêu trọng yếu, nó phóng tên lửa đánh chặn để tiêu diệt mục tiêu ngay trên không.
Chi phí cho mỗi lần đánh chặn lên tới khoảng 80.000 USD, trong khi tên lửa phóng đi chỉ tốn vài trăm USD. Dù vậy, Israel khẳng định Iron Dome có tỷ lệ thành công trên 90% - con số vẫn gây tranh cãi trong giới phân tích quốc phòng.
Được phát triển bởi Rafael và tập đoàn Raytheon (Mỹ), David’s Sling đi vào hoạt động từ năm 2017, chuyên đối phó với tên lửa đạn đạo, hành trình và rocket tầm trung (khoảng cách 40-300 km).
Hệ thống này đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn các mối đe dọa phức tạp hơn từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm.
Là tầng phòng thủ cao nhất, Arrow 2 và Arrow 3 được thiết kế để đánh chặn tên lửa ngoài tầng khí quyển. Mỗi quả tên lửa có giá khoảng 3 triệu USD, theo Washington Post.
Arrow 2 sử dụng đầu đạn nổ, trong khi Arrow 3 - hoàn thiện năm 2017 với sự hợp tác và tài trợ từ Mỹ - không cần thuốc nổ mà triệt tiêu mục tiêu bằng va chạm tốc độ cao.
Theo các quan chức quốc phòng, quân đội Mỹ cũng đã hỗ trợ Israel đánh chặn tên lửa Iran trong đợt không kích vừa qua.
Hệ thống phòng không đa tầng và hiện đại của Israel đã đánh chặn phần lớn tên lửa đạn đạo từ Iran, nhưng không thể ngăn chặn toàn bộ. Nhiều quả đạn vẫn xuyên thủng phòng tuyến, gây thương vong cho dân thường và thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng.
Một thách thức khác là số lượng tên lửa đánh chặn có hạn. Mỗi quả interceptor có giá từ hàng chục nghìn đến hàng triệu USD, trong khi đối phương có thể sản xuất tên lửa rẻ hơn với số lượng lớn.
Nguồn Znews: https://znews.vn/he-thong-phong-thu-ten-lua-hoat-dong-nhu-the-nao-post1563677.html