Hệ thống THAAD do Mỹ sản xuất có thể bảo vệ Israel khỏi tên lửa Iran?

Sau khi bị Israel không kích vào lãnh thổ, rạng sáng ngày 13/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã nhanh chóng đáp trả.

Trong vòng chưa đầy 24 giờ, Iran đã phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào các mục tiêu trọng yếu ở Israel, bao gồm hệ thống phòng không, căn cứ không quân, trụ sở Bộ Quốc phòng Israel tại Tel Aviv, tổ hợp quân sự HaKiryah và nhiều cơ sở quân sự khác. Ngoài ra, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) cũng được tiến hành liên tiếp sau đó.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD. (Nguồn: MW)

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD. (Nguồn: MW)

Theo các nguồn tin từ Lầu Năm Góc được tờ Washington Post dẫn lại, Mỹ đã sử dụng hệ thống tên lửa phòng không Patriot và THAAD (Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối) để hỗ trợ Israel đánh chặn các tên lửa bay tới.

Một tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ hoạt động ở phía đông Địa Trung Hải cũng được cho là đã tham gia vào nỗ lực phòng thủ. Đồng thời, Washington đã điều thêm lực lượng đến khu vực để hỗ trợ chiến sự.

Mặc dù vậy, các video và hình ảnh ghi lại từ hiện trường tại Israel cho thấy một số vụ tấn công tên lửa của Iran đã thành công, làm dấy lên câu hỏi về mức độ hiệu quả của hệ thống phòng thủ nhiều lớp mà Israel và Mỹ đang sử dụng. Chính phủ Israel hiện kiểm soát chặt chẽ thông tin về thiệt hại, khiến đánh giá thực tế trở nên khó khăn.

THAAD: Vũ khí chủ lực nhưng không phải vạn năng

Hệ thống THAAD lần đầu được triển khai đến Israel vào ngày 13/10/2024, sau khi Iran và Yemen chứng minh được khả năng tấn công bằng tên lửa tầm xa vào các mục tiêu nhạy cảm trên lãnh thổ Israel. THAAD được thiết kế chuyên để đánh chặn tên lửa trong giai đoạn bay cao nhất, thời điểm gần như kết thúc hành trình bay.

Tuy nhiên, do hệ thống phòng thủ tên lửa bản địa của Israel đang cạn kiệt sau nhiều đợt giao tranh, sự hỗ trợ từ THAAD của Mỹ trở nên đặc biệt quan trọng, bất chấp kho vũ khí của chính quân đội Mỹ cũng đang bị hạn chế.

Dù vậy, lần sử dụng đầu tiên của THAAD trong thực chiến vào ngày 26/12/2024 đã không mang lại kết quả như mong đợi, hệ thống này không thể đánh chặn được một tên lửa do Yemen phóng về phía Israel.

Điều này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng thực sự của THAAD khi đối mặt với các đợt tấn công quy mô lớn hơn từ kho tên lửa đạn đạo tinh vi của Iran. Trên thực tế, nhiều tên lửa phóng từ Yemen cũng đã xuyên thủng được mạng lưới phòng không đa tầng của Israel, bất chấp việc nhiều tên lửa đánh chặn được phóng cùng lúc.

Những hạn chế của THAAD so với các hệ thống khác

THAAD gặp phải một số giới hạn so với các hệ thống phòng không tiên tiến khác, chẳng hạn như S-500 của Nga.

Điểm yếu chính là THAAD chỉ sử dụng một loại tên lửa duy nhất, nên không thể linh hoạt đối phó với nhiều loại mục tiêu khác nhau. Thêm vào đó, tên lửa của THAAD không mang đầu đạn nổ mà sử dụng nguyên lý va chạm trực tiếp để tiêu diệt mục tiêu, phạm vi hoạt động cũng chỉ đạt khoảng 200 km, tương đương khoảng 11% vùng phủ của hệ thống S-500.

Dù phạm vi hạn chế không phải là vấn đề lớn đối với một quốc gia nhỏ như Israel hoặc một địa điểm biệt lập như đảo Guam, nhưng điều này khiến THAAD khó có thể bảo vệ hiệu quả các vùng rộng lớn hơn hoặc lực lượng Mỹ đóng quân ở nước ngoài.

Giải pháp hiện tại là tích hợp THAAD vào mạng lưới phòng thủ phối hợp với các hệ thống khác như David’s Sling, Barak 8 và AEGIS trên các tàu chiến Mỹ gần đó. Thế nhưng, việc Iran vẫn có thể thực hiện các đợt tấn công hiệu quả gần đây cho thấy hệ thống phòng thủ nhiều lớp này chưa đủ sức ngăn chặn hoàn toàn các mối đe dọa hiện đại.

Xuân Minh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/he-thong-thaad-do-my-san-xuat-co-the-bao-ve-israel-khoi-ten-lua-iran-169250614152814383.htm